
ng.” May mà lúc đầu hắn ra tay không
nặng, lại được Thủy Tịch Linh hết lòng chữa trị nên hoàn toàn hồi phục, lại còn
được nhận không công công lực của Quân Tùy Phong và Lãnh Tuyệt Cuồng.
“Ách, nếu đã hồi phục, tại sao còn phải uống thuốc?”
Hắn biết nhi tử đã hoàn toàn hồi phục, nội thương đã chữa khỏi hoàn toàn, tại
sao còn cần uống thuốc?
Thủy Tịch Linh vẫn như trước lạnh lùng, “Nhân tiện
luyện cho hắn thành bắc độc bất xâm, toàn thân đả thông kinh mạch.” Phương Chấn
Hiên vì đại tỷ hi sinh quá lớn, để ngăn cản nữ nhân ngu ngốc kia lấy thân trả
nợ, nàng làm muội muội đành phải nỗ lực thêm một chút.
“Sao sao sao?” Bắc độc bất xâm? Đả thông toàn thân
kinh mạch, nếu như vậy, nhi tử không phải trở thành tuyệt thế cao thủ, thiên hạ
đệ nhất?
“Đại tỷ ta nợ hắn.” Thủy Tịch Linh đột nhiên ngẩng
đầu, trong mắt hiện ra hàn ý, “Đại tỷ ta nợ hắn, cũng đã trả rồi, ta không hi
vọng có người bức đại tỷ làm chuyện tỷ ấy không muốn làm.” Ngay khi biết đại tỷ
ngốc kia đồng ý lấy thân báo đáp gả cho Phương Chấn Hiên, bọn họ bốn người đều
muốn tức chết. Sau cùng đành thỏa hiệp với Phương gia, bọn họ chữa khỏi cho
Phương Chấn Hiên, khôi phục võ công cùng dung mạo cho hắn, chỉ có duy nhất một
điều kiện là không được lấy Bạch Mạn Điệp. Phương Chấn Hiên lập tức đáp ứng,
hắn đưa ra hôn sự này chỉ muốn bức Bạch Mạn Điệp rời đi, không muốn nàng vì áy
náy mà lưu lại, ai ngờ nữ nhân ngốc nghếch kia lại thật sự đồng ý. Hắn biết
Bạch Mạn Điệp vĩnh viễn không có khả năng yêu hắn, không muốn ích kỷ giam giữ
nàng cả đời, hắn sẽ không để nàng tự ủy khuất bản thân mình, chuyện của hai
người sớm muộn cũng phải giải thích rõ ràng. Điều kiện của bọn họ, trái lại đã
giúp hắn giải quyết phiền phức.
“Ta hiểu rõ, hiểu rõ.” Nhi tử mất đi thê tử Bạch Ngâm
này, hắn vẫn thấy tiếc. Nếu không phải ngày xưa là hắn hồ đồ, hai người lúc đó
đã có thể… Ai…
Thủy Tịch Linh vô tình hỏi một câu, “Nghe nói ông đến
Vân gia từ hôn rồi.”
Phương Kình thở dài một hơi, “Ta đã đến Vân gia từ
hôn, bất quá không liên can đến Bạch cô nương. Ngày thứ hai sau khi Bạch cô
nương rời đi, Chấn Hiên nói ta biết hắn bức Bạch cô nương chỉ vì muốn ép Bạch
cô nương rời đi. Bạch cô nương không yêu hắn, hắn cũng không lấy Bạch cô nương.
Cho dù cô nương ấy nguyện gả, hắn cũng không lấy, hắn không hi vọng Bạch cô
nương đau khổ. Đến Vân gia từ hôn hoàn toàn vì Chấn Hiên không muốn lấy Vân cô
nương, trong lòng hắn chỉ có Bạch cô nương, cho dù suốt đời không thể ở bên
cạnh Bạch cô nương, hắn vẫn chỉ yêu một mình cô nương ấy. Hắn tự biết bản thân
không thể cho Vân cô nương hạnh phúc, nên quyết định từ hôn.”
“Vân gia đồng ý rồi sao?” Thủy Tịch Linh thốt ra. Nàng
không bao giờ thích xen vào chuyện của người khác, thế nhưng thâm tình của
Phương Chấn Hiên đối với Bạch Mạn Điệp đã làm nàng cảm động, nhịn không được
mới quan tâm hắn.
Phương Kình lách đầu, “Ta đã đích thân nói chuyện với
Vân Liệt, huynh ấy không đồng ý chuyện từ hôn. Vân cô nương hiện đang bệnh rất
nặng, sợ rằng không còn bao lâu nữa. Vân huynh muốn Phương gia tạm thời khoan
hãy từ hôn, chờ Vân cô nương khỏi bệnh hay là hương tiêu ngọc vẫn rồi tính
tiếp.” Vân Băng Tâm có chứng đau tim, danh y nào cũng thúc thủ vô sách. Mấy
ngày trước, hắn từng sai nhi tử đi tìm Quỷ Y, chính là vì chữa bệnh cho Vân cô
nương, đáng tiếc là tìm không được. Nghe ý tứ của Vân Liệt, Vân Băng Tâm cô
nương sợ rằng… Cho dù là thiên hạ đệ nhất thần y ra tay cũng vô dụng. Hắn thật
sự không đành lòng nhìn một người sắp chết chịu đả kích nên mới kéo dài hôn sự
này. Phương Chấn Hiên nghe nói tình hình của Vân cô nương, cũng chấp nhận gác
chuyện từ hôn.
Thủy Tịch Linh lạnh lùng hỏi, “Phương Chấn Hiên muốn
Vân Băng Tâm sống hay chết?”
“Ý của phu nhân là…” Nàng thiên hạ y thuật vô song hắn
đã được chứng kiến, tuyệt đối có tư cách xưng là thiên hạ đệ nhất, nếu nàng có
thể hỗ trợ, còn sợ không có hi vọng sao.
Suy ngẫm hồi lâu, Phương Kình chậm rãi nói, “Để Vân cô
nương đi đi.” Vân gia vứt bỏ Vân cô nương một mình trong tiểu viện, bình thường
ít khi quan tâm. Nghe nói Vân Liệt cùng Vân phu nhân căn bản không thương nàng,
nàng ở Vân gia căn bản không có địa vị, bệnh của nàng là tâm bệnh a, hắn thật
sự không đành lòng đến một thiếu nữ như hoa như ngọc tiếp tục chịu dằn vặt. Có
lẽ là hắn có chút tư tâm… để hoàn toàn giải trừ hôn sự này.
“Còn Đỗ Thanh Sương tính sao?” Dám đả thương đại tỷ
nàng, thật sự muốn giết chết nữ nhân kia.
“Ta đã nói chuyện này với Đỗ huynh, huynh ấy sẽ xử
trí.” Hai nhà lâu nay có giao hảo rất tốt, Đỗ gia nhất định chủ trì công đạo
cho Phương Chấn Hiên.
Thủy Tịch Linh đột nhiên tỏ ra hung tợn, “Không được
tái phạm.” Đại tỷ từng nói qua là không cho phép động đến nữ nhân kia, bằng
không nàng đã sớm giết sạch cả nhà Đỗ gia rồi. Nếu như Đỗ Thanh Sương còn dám
làm chuyện xấu, nàng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nàng là Độc Nương Tử, không phải
thiện nhân.
“Ta tin Đỗ huynh nhất định sẽ quản giáo tốt.” Nghe nói
có người đã bị giam lại, ba năm không được xuất đầu lộ diện.
Thủy Tịch Linh