
ám,
không phải trẻ con, muội là lão đại của bọn chúng, không phải là bảo mẫu. Ngày
thường muội không phải thường xuyên ra ngoài sao? Yên tâm, không sao hết, có gì
ta chịu trách nhiệm, các chủ của muội có muốn gây phiền phức, ta giúp cho.” Nếu
Thiên Cơ các chủ muốn gây phiền phức, nàng trước tiên đem lão bà hắn ra làm bia
đỡ đạn.
“Nhưng mà…” Nhưng nàng không muốn ở cùng một chỗ với
Hàn Phi.
“Đừng nhưng nhị nữa, nhanh lên nhanh lên, ta cho muội
một cơ hội đền ơn tổ quốc.”
Lương Ngọc Phượng mất hứng hừ một tiếng, “Có Hàn Phi
rồi mà.” Đối phó một đám thích khách, tên ngốc kia vẫn còn giải quyết được.
“Chỉ có một mình hắn, muội muốn hắn mệt chết à.” Mưu
sát thân phu.
“Muội có thể phái vài người võ công cao cường…”
Đông Phương Vũ thản nhiên hỏi một câu, ánh mắt đảo qua
nàng, “Có đi hay không?”
“Đi.” Lương Ngọc Phượng theo phản xạ run lên một cái,
“Đại sư huynh yên tâm, muội nhất định đi.” Hắn đã mở miệng rồi, nàng dám không
đi sao?
Bạch Mạn Điệp “xì” cười ra một tiếng, “Sớm biết muội
sợ đại sư huynh như vậy, ta không cần lãng phí nước bọt rồi.”
Lương Ngọc Phượng nghiêm mặt nói, “Là muội muốn đi,
bất quá không phải bây giờ, để mai đi.” Nàng đứng lên, “Tự tìm một gian phòng
ngủ, muội đi trước.” Vừa nói vừa chạy, giống như lửa sắp thiêu tới mông.
“Ha ha…” Bạch Mạn Điệp cười lăn lộn, “Ngọc Phượng sợ
huynh đến vậy sao?”
“Sợ.” Xem hắn giống như ác quỷ.
Bạch Mạn Điệp ngáp một cái, “Nước ở đâu a, muội muốn
tắm.” Vội vã cả đêm, toàn thân đều là mồ hôi. Hơn nửa đêm phải ra ngoài làm
việc, lại không có tiền lương, đúng là bất hạnh a.
Đông Phương Vũ trong mắt hiện lên một tia tinh quái,
“Ta đưa nàng đi.” Chu Tước đường có một gian phòng chuyên dùng cho khách quý,
mỗi lần hắn đến kinh thành đều tới đó ở.
Phòng cho khách quý có ba gian thông nhau, gian đầu là
tiểu thư phòng, ở giữa là ngọa thất, cuối cùng là dục thất (4).
(4) Dục thất: phòng tắm
Vén màn lên, nước trong bồn tỏa ra nhiệt khí. Oa, xa
hoa thế này, không biết chuẩn bị thế nào nữa.
Đông Phương Vũ đứng ở bên ngoài, không tiến vào, trong
chốc lát, Bạch Mạn Điệp nghe thấy âm thanh đóng cửa, hắn đã đi rồi chứ?
Bạch Mạn Điệp cởi y phục bước vào trong bồn, dòng nước
ấm áp khiến nàng “ưm” một tiếng.
Soạt, màn đột nhiên bị xốc lên.
“Huynh, huynh vào làm gì?” Đông Phương Vũ đang đứng ở
phía trên, hơn nữa… không mặc y phục, một chút cũng không có.
Hắn tự tiếu phi tiếu, “Tắm.” Nhân tiện ăn nàng luôn.
“Này… này… đêm qua chỉ là, chỉ là giúp huynh giải xuân
dược, đừng có làm xằng a…” Bạch Mạn Điệp vừa nói vừa lui, lui đến sát bồn. Nếu
như có người muốn tắm cùng nàng, nàng trực tiếp đánh chết hắn, thế nhưng nam
nhân này là lão công nàng, phu thê hợp pháp, nàng không thể mưu sát thân phu a.
“Độc của ta còn chưa giải hết.” Hắn nói xong đã bước
vào bồn. (TN: Nói vậy ai tin trời?)
“Ách…” Bạch Mạn Điệp khẩn trương nuốt một ngụm nước
bọt, “Được rồi, vậy cùng nhau tắm đi.” Đã đánh không lại người ta, nàng chỉ có
thể chịu thiệt. (TN: Vậy cũng có người tin mới chết =)))
”Được.”
“A… Huynh làm gì?”
“Làm việc ta thích làm.”
“Làm việc huynh thích làm thì kéo muội làm gì?”
“Không có nàng thì làm sao làm.”
“Ách, được rồi.”
“?” Như vậy đã thỏa hiệp rồi?
“Nói nhỏ với huynh, kỳ thực muội cũng thích.”
Sao? Nàng thích, vậy sau này thường xuyên làm đi.
Phương Kình thật sự không dám tin chuyện tốt thế này
lại đến nhà hắn.
Thiên hạ đệ nhất dụng độc Độc Nương Tử trong truyền
thuyết cư nhiên không mời mà tới, đồng ý vô điều kiện chữa thương giúp Phương
Chấn Hiên, còn tự mình mang đến bao nhiêu dược liệu trân quý, cả thế gian trân
phẩm là hạt tuyết ngàn năm cũng dâng tặng vô điều kiện. Để tiện cho việc nghiên
cứu, thậm chí còn mua luôn một hiệu thuốc, toàn tâm chế dược.
Thiên hạ đệ nhất dịch dung thuật Thiên Diên Tu La đang
mang thai cũng chạy tới Phương gia xem xét khuôn mặt của nhi tử, còn phát thệ
nói sẽ đem khuôn mặt khiến người ta phạm tội của hắn trước đây trở về. Thiên
Diện Tu La không hiểu y thuật, thế nhưng muốn xóa đi vết tích trên mặt tuyệt
đối không thành vấn đề. Mặc kệ Độc Nương Tử có thể chữa lành vết thương trên
mặt hay không, nàng cũng có thể trước tiên che nó lại. Đường đường là võ lâm đệ
nhị mỹ nam, trên mặt có bất kì vết tích gì cũng không phải chuyện tốt.
Thiên Cơ các chủ tự mình xuất sơn bái phỏng, còn hứa
hẹn Thiên Cơ các sẽ cống hiến sức lực vì Vạn Kiếm Sơn Trang mười năm, không lấy
xu nào.
Võ công thâm sâu khó lường thiên hạ đệ nhất sát thủ,
tự nguyện toàn lực chữa thương cho nhi tử, còn tặng thêm hai phần công lực.
Đương nhiên, Thiên Cơ các chủ cũng cho nhi tử hắn hai phần công lực.
Bốn vị “kỳ nhân” đã thoái ẩn giang hồ đều vô điều
kiện, toàn lực giúp đỡ nhi tử hắn, hắn có phải mỗi ngày đều nên thắp hương hay
không.
“Quân phu nhân, nội lực của tiểu nhi đã hoàn toàn hồi
phục?” Phương Kình nghi hoặc hỏi lại một lần nữa.
Thủy Tịch Linh vẫn như trước ở lại dược phòng liên tục
kiểm tra dược liệu, lúc nào cũng vừa ngửi vừa nếm, lạnh nhạt đáp lại: “Không
chỉ hồi phục, hơn nữa công lực còn gia tă