
cửa thư
phòng, phấn y đạo tặc cúi đầu nhìn thoáng qua, “Mẹ nó, khóa lại rồi.” Nàng
không biết mở khóa.
“Đại ca, làm sao bây giờ?” Không phải trực tiếp phá
cửa xông vào chứ?
Hách y đạo tặc có vẻ chuyên nghiệp hơn, kéo khóa xem
xét, ngẩng đầu nhìn lên tóc nàng, chuẩn xác dừng lại trên cây trâm của nàng,
“Cái này cho ta.” Hắn nhanh chóng lấy kim trâm xuống, đưa vào ổ khóa động vài
cái, sau đó cài lại kim trâm lên tóc nàng.
“Mở không được a?” Chỉ nghe thấy vài tiếng động, nhưng
khóa không mở, hắn trả kim trâm lại cho nàng làm gì.
“Đây là song tâm tỏa.” Đông Phương Vũ ngắn gọn giải
thích, từ trên người lấy ra một dây thép mỏng.
“Đại ca, công cụ chuẩn bị đầy đủ hết a.” Hắn là phi
tặc, đương nhiên phải biết mở khóa rồi.
Hắn đem dây thép đút vào trong ổ khóa, tay đơn giản cử
động vài cái, khóa cư nhiên mở ra.
Đông Phương Vũ buồn cười nhìn nàng, “Ta là trộm mà.”
Sư phụ hắn cả đời là thần thâu, ba sư huynh muội bọn họ đều biết mở khóa, chỉ
là kỹ thuật của hắn cao hơn hai tên lười nhác kia thôi. Nói đi cũng phải nói
lại, hắn là phi tặc chuyên nghiệp, kĩ thuật bẻ khóa đương nhiên tốt.
“Không sai không sai, muội với huynh làm một đôi uyên
ương đại đạo.” Đều là đạo tặc, ở cạnh nhau quả nhiên không tệ. Quên đi, hắn đâu
có muốn làm trộm nữa.
Sau một lúc cùng nàng tán gẫu, Đông Phương Vũ trầm
ngâm, “Tìm danh sách.” Hắn đã tiên phong đi trước tìm.
Bạch Mạn Điệp mất hứng liếc hắn một cái, cũng bắt đầu
tìm.
Thư phòng rất lớn, không biết Tứ Vương gia kia giấu
danh sách phản loạn ở đâu.
Trên căn bản những nơi có thể tìm đã tìm cả rồi, Đông
Phương Vũ chỉ chỉ lên giá sách đang chất vô số bản thư, “Giấu ở đây là tốt
nhất.” Giá sách này ít nhất cũng ngàn quyển, tùy tiện nhét vào một quyển, căn
bản không thể tìm ra.
“Vậy làm sao?” Không phải lật xem từng quyển chứ?
“Xem xem có mật thất hay ám các gì không?” Lật từng
quyển? Quá khó, hi vọng Tứ Vương gia này là một tên ngốc, đem danh sách giấu ở
mật thất hay ám các đi.
Một lát sau, hai người quay lại.
Đông Phương Vũ lách đầu, Bạch Mạn Điệp cũng lách đầu.
“Đi trước, tránh đả thảo kinh xà.” Trộm danh sách phản
loạn không phải nhiệm vụ đơn giản, không thể nóng vội được, bằng không có thể
làm hỏng đại sự. Nếu nhất thời không tìm ra, chỉ có thể từ từ tìm kiếm. Nếu đả
thảo kinh xà, hậu quả thật không thể tưởng tượng.
Bạch Mạn Điệp gật đầu, “Vậy đi thôi.”
Đông Phương Vũ kéo tay nàng, “Sắp xếp lại nguyên dạng
đi.” Không thể để kẻ khác biết thư phòng có người đột nhập được.
Hai người cấp tốc đưa thư phòng trở về nguyên dạng,
khóa lại cửa thư phòng, tiêu thất trong bóng đêm.
Rời khỏi vương phủ, hai người cùng nhau đi trên đường
lớn vắng vẻ.
“Bây giờ đi đâu?”
“Về cung phục mệnh.” Nàng chỉ biết, lão công nàng
chính là một hài tử ngoan.
“Không đi.”
“?”
“Nếu đã biết danh sách phản loạn, Ngọc Phượng không
cần phải truy tìm đồng đảng của Tứ Vương gia nữa, chi bằng bảo muội ấy tiến
cung bảo hộ hoàng thượng, chúng ta tiếp tục nghĩ cách trộm danh sách.” Trộm
danh sách là chuyện ban đêm, còn ban ngày… Ha ha, hai người họ có thể đi du
ngoạn.
“Được chứ?” Võ công của Ngọc Phượng không tuy rằng
không tệ, nhưng so với hắn còn kém xa.
“Chúng ta thường ngày cứ ra vào trong cung như vậy,
nhất định khiến người khác nghi ngờ. Nếu bị người của Tứ Vương gia phát hiện
chúng ta từ hoàng cung đến vương phủ để ăn trộm, hậu quả khôn lường, cho nên
muội thấy cứ đến Chu Tước đường ở tạm, trộm được vật đó đi rồi tính. Về phần an
nguy của hoàng thượng, huynh không cần lo. Có Hàn Phi cùng Ngọc Phượng ở đó,
lại nhiều cấm vệ quân như vậy, không ai dám làm càn đâu. Lần trước muội nổi
điên lên, giết người vô cùng tàn nhẫn, trong thời gian ngắn, bọn chúng chách
chắn không dám động thủ.” Che giấu toàn bộ tư tâm, nói xong hiên ngang lẫm
liệt, vì dân vì nước, Đông Phương Vũ phải bội phục khẩu tài của nàng, hai người
quen biết lâu như vậy, tính tình nàng thế nào hắn còn không rõ sao.
“Nàng nói cũng có đạo lý.” Hắn vừa tháo mặt nạ xuống
vừa cười, mang lâu như vậy, cũng nên để nó nghỉ ngơi rồi.
Bạch Mạn Điệp ra sức gật đầu, “Đúng vậy đúng vậy, cho
nên, từ ngày mai trở đi, chúng ta cứ đến nơi nào náo nhiệt một chút, ví như
miếu hội hay gì đó, không chừng có thể tìm ra manh mối.” Tìm được manh mối
đương nhiên không có khả năng, nhưng nàng vui chơi vui vẻ thì nhất định.
Đông Phương Vũ rốt cuộc cười ra, “Được.” Ai không biết
mà nghe nàng nói, còn tưởng nàng đã hết mực tận tâm vì nhiệm vụ.
“Huynh đừng có cười, lời muội nói đều là thật.” Nàng
có chút chột dạ.
“Đúng là nói “thật”” Hơn nữa còn “vô cùng thật”.
“Đúng vậy đúng vậy, muội tuyệt đối không có tư tâm.”
“Phải phải.”
“Một chút cũng không có a, muội là vì manh mối, không
phải kéo huynh đi chơi nha.”
“Phải phải.”
“Tin muội đi mà.”
“Tin.” Tin nàng thật sự muốn đi chơi.
Trở lại Chu Tước đường, Bạch Mạn Điệp ngắn gọn nói lại
kể hoạch của mình, lập tức khiến Lương Ngọc Phượng nghi hoặc hỏi.
“Đại tẩu, muội tiến cung thì Chu Tước đường tính sao
đây?”
“Yên tâm đi, người của Chu Tước đường đều là mật th