
o, đại sư huynh mới chịu tha thứ cho nàng.
(1) Nhất thất túc thành
thiên cổ hận: một lần sai lầm để hận ngàn năm
Thông minh như Lương Ngọc Phượng, sớm đã biết mục đích
hai người đến đây. Để cho an toàn, nàng cố tình đưa bọn họ vào khuê phòng của
mình. Trong khuê phòng mật đàm, chỉ có nàng mới nghĩ ra.
“Ngọc Phượng, chuyện Tứ Vương gia có trong tay danh
sách tạo phản muội hẳn đã biết, hoàng thượng phái bọn ta đi trộm danh sách
kia.” Đừng nhiều lời vô nghĩa, Bạch đại cô nương trực tiếp nhập đề.
“Đúng vậy, trong tay hắn thật sự có một bản danh
sách.” Lương Ngọc Phượng sách mặt ngưng trọng, “Muội tạm thời không tra ra nó
được giấu nơi nào, có thể là thư phòng, hoặc là ngọa thất (2).”
(2) Ngọa thất: phòng
ngủ.
“Chách chắn?”
Đông Phương Vũ nheo mắt lại.
Lương Ngọc Phượng ngây cả người, “Không chách, chỉ là
đoán thôi, đại sư huynh hiểu rất rõ mà, những thứ quan trọng thường được giấu
tại hai chỗ đó, cứ thử tìm xem.” Thiên hạ đệ nhất đại tặc, hắn đương nhiên hiểu
rõ hơn người.
Đông Phương Vũ lạnh lùng nghiêm mặt gật đầu một cái,
biểu thị tán thành.
“Nếu đã là vậy, chúng ta tối nay hành động đi.” Giải
quyết nhanh tên hỗn đản Tứ Vương gia kia, hai người mới có thời gian xử lý
chuyện riêng chứ.
“Đại sư huynh.” Lương Ngọc Phượng nuốt nước bọt, “Muội
có thể hỏi huynh một chuyện không?”
Đông Phương Vũ nâng cằm, ý bảo hỏi đi.
“Huynh yêu mặt nạ thành si, sao lại không mang nữa?”
Vấn đề này nàng đã sớm muốn hỏi.
“Bởi vì… Tiểu Điệp không thích.”
Lương Ngọc Phượng bội phục giơ ngón cái lên, “Đại tẩu,
tẩu thật lợi hại, Lương Ngọc Phượng bội phục tẩu.”
Bạch Mạn Điệp liếc mắt nhìn nàng, “Đừng nói lung tung,
ta chỉ không quen thôi mà. Sư huynh muội suất như vậy, mang mặt nạ khiến ta
thấy không thoải mái.”
**
Nguyệt hách phong cao sát nhân dạ, đương nhiên, tối
nay không phải nguyệt hách, cũng chẳng phải phong cao, chỉ có hai vị siêu cấp
đại tặc trong kinh thành chạy lui chạy tới. Đừng hiểu lầm, tuyệt đối không phải
muốn giết người đâu, chỉ là trộm đồ thôi.
Lần đầu tiên được làm đạo tặc, Bạch Mạn Điệp vô cùng
hưng phấn, cứ len lén cười cười cả ngày. Làm phi tặc nha, trong tiểu thuyết mới
có phi tặc, hơn nữa còn làm việc cho hoàng đế, không hưng phấn mới là lạ.
Lúc còn ở hiện đại, nàng tuyệt đối chưa từng làm trộm,
nàng xin thề. Thế nhưng, sau khi bịt kín khăn che mặt, nàng cư nhiên theo thói
quen đi sau Đông Phương Vũ, trương ra khuôn mặt mỹ lệ hài hòa, cũng lộ ra dáng
vẻ phi tặc càng thấy rõ phong thái “chuyên nghiệp”.
Hai người đến bây giờ chưa từng cộng tác qua, thế
nhưng thập phần ăn ý, bước đi cước bộ như nhau, ngay cả phóng lên nóc nhà cũng
đều nhau.
Tứ Vương gia được phong hào Lỗ Vương, là đệ đệ của
hoàng đế, bình thường trong triều rất có thế lực. Người quyền cao chức trọng
như vậy, phủ đệ đương nhiên lớn đến không thể tưởng nổi.
Hai người đang đứng ngoài Lỗ phủ, Đông Phương Vũ chỉ
chỉ lên đầu tường, ý tứ chính là muốn nàng leo tường qua. Không nhất định phải
leo tường, có chút ý tứ.
Bạch Mạn Điệp nhảy lên đầu tường, nhướng mày đách ý
nhìn Đông Phương Vũ, dùng đôi mắt đách ý biểu hiện, khinh công không tệ chứ?
Thậm chí còn giỏi hơn huynh.
Dưới lớp mặt nạ nhìn không thấy biểu tình, bất quá
nàng nhìn thấy khóe môi hắn cong lên một cái, hắn đang cười.
Nhạc cực tất sinh bi (3), chính là đang nói Bạch Mạn
Điệp. Nàng quá đách ý, dưới chân lại trợt, cư nhiên… ngã xuống. Đầu tường được
lót bằng ngói lưu ly, muốn đứng vững không phải chuyện dễ dàng, nàng lại phân
tâm, ngã xuống là chuyện rất bình thường. Đông Phương Vũ vừa kịp lúc, nhanh
chóng tiếp được nàng, ôm nàng cùng nhau đáp xuống mặt đất. Thật đúng là kẻ trộm
xui xẻo mà, nàng quả là thành sự thì ít, bại sự có thừa, thật không biết nàng
thế nào lại có được danh hiệu võ lâm đệ nhất nữ sát tinh.
(3) Nhạc cực tất sinh
bi: Vui quá hóa buồn. Hình dung những người vui sướng tới cực điểm ngược lại
phát sinh chuyện không may.
Tựa người trong khuỷu tay hắn, Bạch Mạn Điệp le lưỡi,
đứng thẳng người. Mất mặt quá a, nàng còn muốn sau này được thường xuyên đi
trộm, vậy mà suýt chút nữa ngã chết. Trải qua chuyện thất thủ lần này, e rằng
Đông Phương Vũ sẽ không bao giờ… cho nàng đi làm trộm nữa. Làm phi tặc đâu phải
chuyện dễ dàng, chỉ cần sơ sẩy một chút, rất có khả năng bị bắt lại. Ví dụ như
vừa rồi, nếu không có Đông Phương Vũ tiếp được, nàng có thể gãy xương sườn, gãy
chân, rồi còn… bị bắt tới quan phủ, từ đó về sau phải ăn cơm lao tù. Từ đầu
tường ngã xuống vẫn còn may, nếu như từ nóc nhà ngã xuống…có thể trực tiếp mất
mạng. Nhất là với Bạch Mạn Điệp này, dưới tình thế nguy cấp rất hay quên sử
dụng võ công. Tuy rằng nàng võ công rất cao, thế nhưng quá liều lĩnh, chuyện gì
cũng có thể xảy ra.
Theo lời Lương Ngọc Phượng, danh sách có thể được giấu
ở hai nơi, một là mật thất trong thư phòng, nếu không thì là ngọa thất của Lỗ
Vương. Mục tiêu đầu tiên của hai người đương nhiên là thư phòng, đơn giản bởi
vì thư phòng không có ai, hành động đương nhiên thuận tiện.
Hai phi tặc không mặc y phục dạ hành nhảy tới