Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324331

Bình chọn: 9.00/10/433 lượt.

thực là muốn công báo tư thù. Tứ Vương gia cái quái gì kia, hại nàng

lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, nàng thế nào lại không cho hắn biết

mặt.

Nàng một tràn nói ra, khiến hoàng đế từ tận đáy lòng

tán thường, “Vô Ảnh cô nương quả là anh thư a.” Nhiều bằng hữu quả nhiên tốt

hơn so với nhiều kẻ thù, năm xưa cho Sáo Ngọc Công Tử chút sĩ diện, rốt cuộc

hôm nay cũng có chỗ để dùng.

“Đâu có đâu có, hoàng thượng khách khí rồi. Quốc gia

hưng vong, thất phu hữu trách, tiểu nữ ta tuy rằng là nữ tử, cũng muốn ra sức

vì dân vì nước.”

Đông Phương Vũ trong lòng mãnh liệt trợn mắt, nàng là

ai chẳng lẽ hắn còn không biết, tuyệt đối không phải hạng người vì nước quên

thân.

“Đệ muội, nếu như muốn ra sức vì dân như vậy, tối nay

hành động đi.” Yêu nữ này, cư nhiên có thể lấy lòng hoàng thượng, thực sự đã

xem thường nàng rồi.

“Không thành vấn đề.” Bạch Mạn Điệp tròng mắt vừa

chuyển, “Nếu tối nay chúng ta động thủ, sáng nay không phải nên để chúng ta

nghỉ ngơi chứ? Có nghỉ ngơi tốt, đến tối mới có tinh lực làm việc. Về phần an

nguy của hoàng thượng, giao cho Hàn đại bộ đầu phụ trách. Hàn đại bộ đầu đối

với hoàng thượng trung thành tận tụy, bảo hộ an nguy của hoàng thượng chách hẳn

nghĩa bất dung từ phải không?”

Hàn Phi cũng có lúc gặp họa, hoàng đế rất thích khiến

hắn gặp chuyện chẳng lành “Vô Ảnh cô nương nói có lý, Hàn Phi, ngươi không có ý

kiến gì chứ?”

Nàng nói xong lẽ thẳng khí hùng, không còn chỗ nào có

thể phản bác. Hàn Phi mặc dù trong lòng mắng nàng hơn một trăm lần, nhưng ngoài

miệng trái lại trả lời, “Bảo hộ hoàng thượng, ta đương nhiên nghĩa bất dung

từ.” Hắn dám có ý kiến sao?

“Hàn đại bộ đầu, khổ cho ngươi rồi.” Ta sẽ nói với

Ngọc Phượng ngươi đi uống rượu hoa. Dám đem nàng ra làm trò tiêu khiển, thù này

không báo, nàng không phải Vô Ảnh La Sát.

“Đâu có đâu có, việc phải làm mà.”

“Đã như vậy, hai người chúng ta có thể đến Chu Tước

đường tìm Chu Tước thương lượng chút việc chứ?”

“Hai vị thỉnh.”

Vừa ra khỏi ngự thư phòng, Bạch Mạn Điệp nhịn không

được cười ra, “Hàn Phi kia, dám châm chọc chúng ta, muội cho hắn làm việc đến mệt

chết.”

Đông Phương Vũ khóe môi giương lên, “Đáng đời hắn.”

Lúc nào cũng là Hàn Phi ức hiếp hắn, bây giờ rốt cuộc lão bà cũng thay hắn chủ

trì công đạo.

Bạch Mạn Điệp lén lút cười, “Phải rồi, muội đi nói với

Ngọc Phượng hắn đi uống rượu hoa.” Lúc đó Ngọc Phượng không cãi đến ly hôn cũng

không được.

“Không nên.” Đông Phương Vũ nghiêm mặt nói, “Lúc đầu

do sơ sót mà Ngọc Phượng phải gả đến Hàn gia, chịu đủ mọi ủy khuất của Hàn lão

phu nhân, vất vả lắm mới cùng Hàn Phi trở thành thân thích, nàng đừng làm bậy.”

Ngọc Phượng vì đoạn tình cảm này đã nổ lực rất nhiều. Hắn hi vọng hai người có

thể an an ổn ổn ở cạnh bên nhau, đừng gây thêm chuyện nữa.

“Ách…” Bạch Mạn Điệp ngây cả người, “Nể mặt huynh, tha

cho hắn.”

“Nàng tiến cung lúc nào?” Theo lời Hàn Phi, nàng đã

sớm tiến cung rồi.

“Muội vào cung từ tối hôm trước, tiện tay giúp hoàng

đế thu dọn một đám thích khách, huynh không biết đâu, lúc đó muội cũng không sợ

hãi, một kiếm giết một tên, nghĩ lại muội đúng là ác quỷ giết người. Sau khi

giết xong, muội nhìn đống hài cốt, cư nhiên không có chút cảm giác tội lỗi,

muội thật sự hoài nghi mình là ác quỷ.” Nàng sợ không phải là đống xác chết, mà

là bản thân mình.

“Nàng vì bảo hộ hoàng thượng mà giết chết phản loạn,

không cần thấy bản thân đáng sợ.” Đông Phương Vũ nắm chặt tay nàng, “Không thẹn

với lòng là được.”

“Ừ, huynh an tâm, muội sẽ không lạm sát người vô tội

như trước.” Nàng sớm đã không còn là Bạch Mạn Điệp trước đây rồi, nàng trân quý

mỗi một sinh mạng, nếu không cần thiết, nàng sẽ không giết người.

“Bệnh của nàng có phát tác hay không?” Nếu nàng phát

bệnh, không có hắn bên người, nàng phải làm thế nào đây?

“Không có, Minh cung Công Tôn tiên sinh điều chế cho

muội một lọ thuốc, mỗi đêm mười lăm uống một viên, chỉ ngủ, không phát cuồng.”

“Nàng yên tâm, ta nhất định chữa tốt cho nàng.”

Bạch Mạn Điệp làm ra vẻ tươi cười, “Muội tin huynh.”

Hắn càng quan tâm nàng, nàng càng thấy không tốt, rốt cuộc nàng có muốn nói với

hắn chuyện của Phương Chấn Hiên không? Nàng nên mở lời thế nào. Chuyện tới nước

này, nàng có thể nói với hắn, nàng là thê tử bái đường với hắn, muốn hắn hưu

nàng, để nàng gả cho người khác. Hắn có một tấm lòng sâu như biển, nàng không

có dũng khí nói ra.

Ngay khi Lương Ngọc Phượng nhìn thấy hai người đang

tay trong tay xuất hiện, suýt chút sợ quá ngã từ trên ghế xuống. Nàng ngạc

nhiên nhất không phải hai người ở chung một chỗ, mà là thái độ của đại sư huynh

rất ôn nhu. Nam nhân kia, giống y như khối băng vậy, cư nhiên lại ôn nhu với

tiểu nữ nhân này, thật không thể tin được.

“Đại sư huynh, Bạch tỷ tỷ.” Lương Ngọc Phượng siểm

nịnh chào hỏi, rất sợ làm đại sư huynh mất hứng.

Đông Phương Vũ lạnh lùng nói, “Vào trong rồi nói.” Nói

xong kéo tay Bạch Mạn Điệp đi vào.

Lương Ngọc Phượng sờ sờ mũi, sao lại có cảm giác mặt

đang dính đầy bụi chứ? Nhất thất túc thành thiên cổ hận (1) a, không biết đến

lúc nà


XtGem Forum catalog