
hân kia đang suy
tính cái gì.
Bạch Mạn Điệp mạnh mẽ trợn mắt, “Ngươi điên rồi? Bắt
ta làm cái gì? Đã nói tình cảm là không thể miễn cưỡng. Ngươi dù muốn ép buộc
Phương đại ca động phòng với ngươi cũng không cần làm vậy chứ?”
Đỗ Thanh Sương liếc nàng một cái, “Tới rồi ngươi sẽ
biết.”
Xe ngựa dừng lại ở trước một ngôi miếu đổ nát, trong
miếu tựa hồ có chút ánh lửa, mơ hồ có thể thấy được một bóng người.
Đỗ Thanh Sương đặt tay bóp lấy yết hầu của Bạch Mạn
Điệp, chậm rãi đi vào ngôi miếu.
Trong ngôi miếu vẫn còn một đống lửa, đống lửa ở hai
bên, có một bóng người cao to, ngón tay thon dài nắm lấy một cây quạt. Hắn đưa
lưng về phía bọn họ, không nhìn thấy rõ dung mạo. Từ quần áo trên người và bạch
phiến trên tay phán đoán, người này tuyệt đối là Phương Chấn Hiên.
Đỗ Thanh Sương thản nhiên nói, “Ta đã tới.”
Phương Chấn Hiên không quay đầu lại, vẫn như trước đưa
lưng về phía họ. “Ngươi muốn thế nào?” Nữ nhân này đúng là điên rồi, chiều hôm
qua đột nhiên hẹn hắn một mình gặp mặt tại chỗ này, nguyên nhân là muốn triệt
để giải quyết chuyện của hai người trước nay.
Phương Chấn Hiên tới, hắn không muốn nữ nhân mất trí
này cứ bám hắn mãi không buông. Hắn tuyệt đối không ngờ là Đỗ Thanh Sương lại
vô tình gặp được Bạch Mạn Điệp, kết thúc của ngày hôm nay sẽ khiến hắn cả đời
không quên. Nàng tới, thế nhưng không không chỉ tới một người. Từ tiếng bước
chân phán đoán, chách chắn là một cao thủ.
“Sao không xoay người lại nhìn xem.” Đỗ Thanh Sương
cười tàn nhẫn, bóp mạnh hơn lên cổ Bạch Mạn Điệp, Bạch Mạn Điệp kêu rên, nhưng
không thành tiếng.
Muốn xem xem nàng ta còn giở trò quỷ gì, Phương Chấn
Hiên chậm rãi xoay người lại, bỗng dưng hắn thất thần. Nữ nhân hắn yêu thương
nhất đang bị trói chặt lại, hơn nữa còn bị một nữ nhân xấu xa bóp cổ.
Trên mặt Phương Chấn Hiên lập tức toát ra một tầng hàn
ý, “Ngươi rốt cuộc là muốn cái gì?” Hắn xin thề, nếu như nữ nhân kia dám đụng
tới nàng, hắn chách chắn giết không tha.
Đồ Thanh Sương cố tình giả ngây, “Không biết, ngươi
chỉ ta đi.”
Bạch Mạn Điệp thản nhiên nói, “Được rồi, Phương đại
ca, nếu ả dám tổn hại ta, ta sẽ bắt cả nhà ả trả giá, ngươi không cần quan
tâm.” Nàng không có tư cách yêu cầu hắn cứu nàng.
“Câm miệng.” Đỗ Thanh Sương dừng sức sờ lên cái cổ của
nàng, Bạch Mạn Điệp thực sự khó chịu, hình dáng thập phần thống khổ.
Thấy giai nhân thống khổ, Phương Chấn Hiên vội hỏi,
“Dừng tay, ngươi muốn thế nào?”
Đỗ Thanh Sương ngẩng đầu, “Ngươi không phải nói chuyện
gì cũng nguyện ý vì ả sao?” Nàng cười nhạt, “Ta muốn ngươi tự phế một thân võ
công cao cường, hủy đi khuôn mặt anh tuấn.” Võ công cùng diện mạo luôn là niềm
kiêu hãnh lớn nhất của hắn. Nếu như không chiếm được, nàng sẽ phá hư.
“Ngươi đúng là điên rồi.” Bạch Mạn Điệp thét chói tai,
“Không được, Phương đại ca, đừng nghe lời ả.”
“Còn tiếp tục nhiều lời, ta rạch mặt ngươi trước.” Đỗ
Thanh Sương không biết từ đâu lấy ra một cây chủy thủ, ở trên mặt nàng chậm rãi
trượt một cái.
Bạch Mạn Điệp nhắm mắt, tận lực không thèm để ý đến
cảm giác này, cũng không thấy thế nào là sợ. Còn Phương Chấn Hiên đứng một bên
nhìn thấy chủy thủ trượt trên mặt Bạch Mạn Điệp, chỉ hận không thể giết chết Đỗ
Thanh Sương.
“Thế nào?” Đỗ Thanh Sương cao ngạo cười, “Lo lắng rồi
chứ? Nếu không nhanh chóng ra tay, ta sẽ giết chết ả.” Chủy thủy đang ở trên
mặt Bạch Mạn Điệp, chỉ cần nàng hơi dùng sức một chút, Bạch Mạn Điệp tuyệt đối
bị hủy dung.
Phương Chấn Hiên hít sâu một cái, “Đưa ta.”
Đỗ Thanh Sương cười nhạt, đem chủy thủ ném một cái,
cắm trên một cây cột.
“Không được a, không được.: Bạch Mạn Điệp bất chấp sự
kiềm chế của Đỗ Thanh Sương, nhịn đau kêu lên, “Phương đại ca, không được,
không được a. Phương đại ca, ta gánh không nổi chuyện này đâu, ngươi không nên
hi sinh vì ta.”
“Vì nàng, làm gì cũng đáng giá.” Huống chi là hắn liên
lụy nàng.
“Không được a.” Bạch Mạn Điệp giãy giụa, nước mắt liên
tục chảy ra.
Phương Chấn Hiên cười nhạt, “Có thể thấy nàng khóc vì
ta, bất luận làm gì, đều đáng giá.”
Bạch Mạn Điệp khóc không thành tiếng, “Phương đại ca,
không được, ả không dám làm gì ta đâu. Trừ khi ả muốn chết, thật đó, ngươi
không cần phải hi sinh.”
Đỗ Thanh Sương tát vào mặt Bạch Mạn Điệp một cái,
gương mặt Bạch Mạn Điệp lập tức sưng lên.
Đỗ Thanh Sương cười nhạt, “Ta sớm đã không màng đến
sống chết nữa rồi, còn sợ ngươi sao? Cho dù ngươi có hung ác, có ngoan độc ta
cũng mặc kệ, bởi vì ta đã chọn cùng chết với các ngươi.”
“Còn cả nhà ngươi thì sao?” Bị Đỗ Thanh Sương làm hại,
Bạch Mạn Điệp trái lại càng tỉnh táo.
“Bọn họ vô năng, căn bản không giúp gì được cho ta, ta
hà tất quan tâm bọn họ.”
“Điên rồi, ngươi thực sự điên rồi.”
Đỗ Thanh Sương không để ý tới nàng, quay đầu nói, “Sao
chưa bắt đầu?”
Phương Chấn Hiên đem chủy thủ đặt ở trên mặt, dùng sức
ấn xuống, vẽ nên tầng tầng lớp lớp, máu lập tức chảy ra trên mặt.
Hắn rất hiểu Đỗ Thanh Sương, đây là một kẻ điên vì đạt
được mục đích mà không từ thủ đoạn. Nếu như hắn không làm theo lời ả, ả chuyện
gì cũng dám làm.
Bạch