
gười khác, không
phế võ công đi thì thật không còn thiên lý.
“Không được.” Đỗ Thanh Sương kích động thét lên.
Thế nhưng âm thanh kích động kia không chiếm được một
tia đồng tình của Bạch Mạn Điệp, nàng nhàn nhạt nói một câu, “Võ công ngươi
không phải còn chưa bằng một nửa Phương đại ca? Lúc ngươi bắt hắn tự phế võ
công sao lại không nghĩ cho hắn.”
Vết thương trên mặt hắn rất sâu, e rằng sẽ để lại
những vết sẹo rất xấu xí. Lục phủ ngũ tạng đều bị thương, mất đi nội lực. Ám Dạ
vừa kịp lúc phong tỏa lục đạo, lại có Cửu Chuyển Hoàn Hồn đan của Bạch Mạn
Điệp, có thể giữ lại được ba phần công lực.
Vết thương trên người Phương Chấn Hiên tất cả đều do
Bạch Mạn Điệp xử lý, bao gồm cả vết thương trên mặt. Không hiểu vì sao, Bạch
Mạn Điệp chỉ cần bắt mạch cho hắn, đã biết nên dùng thuốc gì, nên thế nào hóa
giải. Thấy vết thương trên mặt hắn, biết nên thế nào xử lý, nên dùng thuốc gì.
Dường như nàng trời sinh đã là một y giả, tất cả đều tiến hành rất thuận lời.
Tuy rằng nàng không phải chuyên môn dùng y thuật, Thủy
Phù Dung cũng dạy nàng một ít. Là đại sư tỷ của Độc Nương Tử, y thuật đương
nhiên không tệ.
Phương Chấn Hiên vì nàng mà ra nông nổi này, nàng vĩnh
vĩnh không sao trả hết. Vì nàng, hắn bỏ qua kiêu ngạo. Nàng để tay lên ngực tự
hỏi, nếu có ai đem Phương Chấn Hiên ra uy hiếp nàng, muốn nàng tự phế võ công,
tự hủy dung mạo, nàng có làm được không? A, tám chín phần là làm không được
rồi. Nàng không làm được, nhưng Phương Chấn Hiên lại không màng tất cả vì nàng.
Cho dù đem tính mạng ra đền cũng không trả hết nợ.
Ngồi ở trước giường, nhìn Phương Chấn Hiên bị băng bó
thành “phi hành gia”, nước mắt của nàng, từng giọt, từng giọt rơi xuống. Bởi vì
sợ đánh thức hắn, nàng không dám khóc thành tiếng.
Đều nói hành sự tại nhân, tất cả đều có thể giải quyết
được Thủy Tịch Linh y thuật siêu quần, có thể trị khỏi vết thương trên mặt hắn
hay không? Có giúp hắn khôi phục võ công được hay không?
Nghe nói linh đan diệu dược, tuyệt thế võ công, đều
được cất giấu dưới vách núi, nàng có nên suy nghĩ chuyện nhảy vực hay không?
Không chừng may mắn gặp được một thế ngoại cao nhân thu nàng làm đồ đệ, nàng có
thể danh chính ngôn thuận đem bảo bối tặng cho Phương Chấn Hiên. Nhưng nhảy vực
hệ số nguy hiểm rất cao a, nàng lập tức bỏ qua phương pháp không chút thực tế này.
Trải qua đánh giá tỉ mỉ, nàng quyết định đưa Phương
Chấn Hiên về nhà. Ở đây cách Vạn Kiếm sơn trang không xa, trước tiên cứ đem
Phương Chấn Hiên về nhà trước, sao đó để Thủy Tịch Linh giúp hắn trị thương,
thuận tiện tìm dược liệu trân quý có thể gia nàng công lực. Vết thương có lẽ là
không hoàn toàn biến mất, nhưng có thể khôi phục được võ công, chí ít cũng giảm
bớt thương tổn cho hắn.
Phương Chấn Hiên thật sự thay đổi rồi, hắn lại bỏ qua
cho Đỗ Thanh Sương, cũng đã nói lên hắn thật sự thay đổi. Trong lòng nàng hiểu
rất rõ, tất cả những điều này đều là vì nàng a. Nàng ghét hắn ích kỷ, tự đại,
hắn vì nàng mà thay đổi, thế nhưng… Nàng vẫn không thể yêu hắn a. Ai, có thể,
ngay từ ngày đầu gặp nhau, hai người đã định trước là dây dưa không rõ.
Phương Chấn Hiên là một người tâm cao khí ngạo, nếu
như hắn bị phế võ công, bị hủy dung mạo, nhất định sống không bằng chết. Mà hết
thảy những điều này, đều vì nàng mà ra a. Nàng vô phương ích kỷ như vậy, buông
tay bỏ mặc hắn. Nếu hắn tỉnh lại, chỉ có một phương pháp, nhưng phương pháp
kia…
Tay nàng chậm rãi xoa lên lớp băng vải, cả trong hơi
thở vẫn còn run. Nàng chậm rãi hé môi, run run nói, “Phương đại ca, ngươi đối
với ta như vậy, ta làm sao báo đáp ngươi đây? Ta thiếu nợ ngươi, e rằng vĩnh
viễn cũng trả nổi. Ngươi nhất định phải nhanh chóng khỏe lại, bằng không ta sẽ
áy náy cả đời.”
“Phương đại ca, tại sao ngươi lại làm vậy chứ? Ngươi
khiến ta…phương pháp duy nhất có thể báo đáp ngươi, đại khái chính là… cả đời ở
bên cạnh người. Thế nhưng ta không yêu ngươi, vô phương ở lại bên cạnh ngươi
a.”
“Ngươi phải nhanh chóng tỉnh dậy, đừng làm ta lo lắng
nữa được không?”
Bạch Mạn Điệp ở bên giường lẩm bẩm, ánh mắt thất thần.
Hắn khiến nàng rất khó xử, rốt cuộc nàng phải làm gì
mới có thể báo đáp ân tình của hắn đây?
“Công chúa.” Âm thanh trầm thấp của Ám Dạ từ bên ngoài
vang lên.
Bạch Mạn Điệp mở cửa, cố gắng nói khẽ, sợ rằng đánh
thức Phương Chấn Hiên. “Chuyện gì.”
“Công chúa cùng ta nói chuyện một lát được chứ?”
Bạch Mạn Điệp mỉm cười, “Đừng khách khí như vậy, gọi
Tiểu Điệp là được rồi.” Nàng mặc dù đang cười, nhưng không che giấu được vẻ ưu
sầu trên mặt.
“Thuộc hạ không dám.”
Bạch Mạn Điệp nhìn thoáng vào bên trong, Phương Chấn
Hiên vẫn đang ngủ say như cũ. Nàng lặng lẽ khép cửa lại, cùng Ám Dạ đi vào
trong viện.
Nàng thật sự không ngờ, khi nàng vừa đi khỏi, Phương
Chấn Hiên đang “ngủ say” đột nhiên tỉnh lại, mê mang nhìn bóng lưng tiêu thất
của nàng.
“Thuộc hạ phụng mệnh của vương thỉnh công chúa di giá
đến Minh cung.” Đây mới là mục đích thật sự của Ám Dạ.
“Tại sao? Lẽ nào tìm được Quỷ Y rồi?”
“Quỷ Y hành tung bất định, tính tình cổ quái, vài lần
tìm đư