XtGem Forum catalog
Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324954

Bình chọn: 9.00/10/495 lượt.

“Thật sự có thể?” Nàng lộ ra vẻ tươi cười chán ngán.

“Có thể.”

“Ta muốn quay về Hồ Châu.” Nàng muốn một mình yên tĩnh

một chút.

“Ta có thể bảo vệ nàng.” Hắn thực sự điên rồi, chỉ vì

muốn ở bên cạnh nàng, lời như vậy cũng có thể nói ra.

Trong mắt nàng hàm chứa tiếu ý, không nói gì thêm.

Bọn họ võ công không tệ, thậm chí Bạch Mạn Điệp so với

hắn còn lợi hại hơn, hắn bảo hộ nàng? Không cần, có gì phải là nàng bảo hộ hắn.

“Ngâm Ngâm, một nữ tử như nàng một mình lên đường

không tiện lắm, để ta hộ tống nàng.”

Nàng hít sâu một hơi, “Cảm tạ.” Nàng có bệnh, thực sự

không tiện đi một mình. Tới lúc phát cuồng vẫn cần người chiếu cố.

Bạch Mạn Điệp đột nhiên cố ý kéo dài hành trình, bất

luận là nhìn thấy cái gì, nàng đều muốn đích thân thử nghiệm. Tựa như một hài

tử mới sinh, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ. Trước đây đi cùng Đông Phương Vũ,

nàng luôn liều mạng gấp rút lên đường, căn bản không có thời gian mà du ngoạn

cho vui vẻ. Đi cùng một kẻ lắm tiền, nàng rất đê tiện vô sỉ kéo người ta đi du

ngoạn khắp nơi.

Có tiền xài hoài không cạn, món ngon ăn mãi không hết,

được ở trong tửu điếm xa hoa, lại còn có một vị siêu cấp bảo tiêu cho mình. Có

thể nói, những ngày này là những ngày vui vẻ, thoái mái nhất trong cuộc đời

nàng. Ách, chỉ là trong lòng nàng có vài phần xấu hổ, Phương Chấn Hiên đối với

nàng sở cầu tất ứng, nàng rất sợ biểu hiện vui sướng này của mình đối với hắn

làm mọi chuyện càng thêm phức tạp. Nàng sớm đã nói rõ là không thương hắn, thế

nhưng khi ở bên cạnh hắn lại vô cùng khoái hoạt, không biết hắn có suy nghĩ gì

khác hay không?

Sở dĩ nàng cố ý kéo dành hành trình như vậy là có hai

nguyên nhân.

Thứ nhất, nàng muốn cùng Phương Chấn Hiên vượt qua đêm

trăng tròn sắp tới này, rồi mới dám một mình tới kinh thành.

Thứ hai, Đông Phương Vũ còn đang có đại sự phải làm,

người ta vì dân vì nước, nàng lại không thể làm hậu phương giúp đỡ. Biện pháp

tốt nhất chính là khoan hẳn xuất hiện, tránh làm lỡ việc của hắn.

Bạch Mạn Điệp cái gì cũng không tốt, chỉ có tương đối

là hiểu rõ bản thân. Nàng chính là điển hình của câu “thành sự thì ít, bại sự

có thừa”, tốt nhất đừng liên lụy hắn.

Mỗi khi đến một nơi, nàng đều cố ý mượn cớ ở lại vài

ngày, Phương Chấn Hiên tự nhiên cũng rất thích thú. Chỉ cần có thể ở bên cạnh

nàng, hắn cầu còn không được. Chỉ là vị tùy tùng kia dường như có thành kiến

với nàng, luôn bày ra sách mặt khó coi. Phương Hãn tại sao ghét nàng như vậy?

Nàng vẫn hiểu rõ, cho nên, nàng muốn tìm một cơ hội cùng hắn nói chuyện rõ

ràng. Thêm một bằng hữu còn hơn thêm một kẻ thù, nàng luôn nghĩ muốn cùng hắn

làm bằng hữu, không phải kẻ thù. Có chuyện gì tốt nhất là nói rõ ra, mọi người

cùng nhau giải quyết.

“Chúng ta nói chuyện chút được không?” Vào một buổi

chiều nọ, nàng len lén vào phòng Phương Hãn, quyết định cùng hắn nói cho rõ

ràng.

“Cô nương muốn nói chuyện gì?” Phương Hãn giọng rất

lãnh đạm.

Bạn Mạn Điệp tự ý ngồi xuống, “Ngươi nói đi, ngươi đối

với ta rất có thành kiến.”

“Không dám.” Mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, biểu tình

kia tựa như Bạch Mạn Điệp cùng hắn có thù giết cha.

Bạch Mạn Điệp cười cười, “Ta thấy ngươi là dám đó chứ,

có chuyện gì chúng ta thẳng thắn nói rõ với nhau, đừng như vậy có được không?”

Phương Hãn đã không còn chịu đựng nổi, “Nói chuyện với

lừa đảo thì có gì hay chứ.”

“Ta?” Bạch Mạn Điệp dùng ngón trỏ chỉ ngược vào người,

tròn mắt, “Ta lừa đảo? Ta là lừa đảo?” Nàng luôn luôn là công dân lương thiện,

không ẩu đả, không đánh nhau (ngài thực sự quá khiêm tốn rồi, bất luận là cổ

đại hay hiện đại, giang hồ ai chẳng biết đại danh của ngài), lại càng không

phải là lừa đảo.

Phương Hãn hừ lạnh, “Cô nương rõ ràng là Vô Ảnh La Sát

danh chấn giang hồ, nhưng lại cố ý giả dạng làm thiếu nữ tử lừa gạt công tử nhà

ta.”

Bạch Mạn Điệp lườm hắn một cái, “Ta đâu có cố ý, là

hắn không hỏi thân phận của ta.” Hắn đúng là không có hỏi.

“Cô?” Phương Hãn không nói nên lời, Phương Chấn Hiên

quả thực là không có hỏi, “Nói chuyện với tiểu yêu nữ chẳng có gì là hay.”

Bạch Mạn Điệp là người yêu chuộng hòa bình, nhưng

không có nghĩa là nàng sẽ không nổi giận, lời Phương Hãn nói nàng là tiểu yêu

nữ đã thực sự chọc giận nàng.

Bạch Mạn Điệp đập mạnh lên bàn một cái, đứng lên, lạnh

mặt nói, “Đầu óc ngươi có bệnh hay sao? Ta là tiểu yêu nữ, ngươi chính là lão

yêu quái.”

Phương Hãn nói thầm, “Nếu như ta là lão yêu quái thì

tốt rồi, có thể khiến công tử quên mất tiểu yêu nữ cô. Không biết cô đã dùng

yêu pháp gì với công tử, hại công tử lúc nào cũng chỉ nghĩ tới cô.”

“Tình cảm là không thể miễn cưỡng. Thích một người là

một loại cảm giác, ai bảo hắn thích nàng làm chi, ta có thể làm gì khác được?

Ngươi đi bảo hắn đừng thích ta có được không?” Lời Bạch Mạn Điệp nói có chút đả

thương người khác, kỳ thực nàng cũng không phải cố tình làm tổn thương Phương

Chấn Hiên, chỉ là bị Phương Hãn chọc tức nên nói bậy.

“Yêu nữ đúng là yêu nữ.” Phương Hãn nghiến răng nghiến

lợi, “Công tử chúng ta tốt với cô như vậy, cô cư nhiên nói công tử như thế? Cô

có trái