XtGem Forum catalog
Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324885

Bình chọn: 7.00/10/488 lượt.

a một âm thanh ôn nhu, trào

phúng nói, “Ta biết, ngươi giết nhiều người như vậy, hôm nay rốt cuộc cũng gặp

báo ứng.”

Bạch Mạn Điệp nhất thời nghẹn lời.

Đỗ Thanh Sương cười càng thêm hung ác, Bạch Mạn Điệp

nhịn không được, dùng sức đá một cước, Đỗ Thanh Sương căn bản không ngờ Bạch Mạn

Điệp lại sử dụng phương pháp vô lại như vậy, chân rất đau, nhịn không được phải

buông bàn tay đang ở trên cổ Bạch Mạn Điệp. Vừa buông tay ra, một mảnh lá cây

đã bay tới, ở trên mặt Đỗ Thanh Sương sượt qua một cái. Trên khuôn mặt hoàn mỹ

không tỳ vết bây giờ lại xuất hiện một đường rất sâu.

Ai nấy còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một cái bóng đen

lóe lên, nhanh chóng điểm lục đạo của Đỗ Thanh Sương.

Hách y kia không để ý gì đến Đỗ Thanh Sương, thân ảnh

quỳ xuống trước mặt Bạch Mạn Điệp, “Ám Dạ cứu giá chậm trễ, công chúa thứ tội.”

Ám Dạ? Là tả hộ pháp của Đoạn đại ca?

“Đứng lên.” Bạch Mạn Điệp trong thanh âm không giấu

được vui mừng, “Đại ca đâu?”

“Hồi công chúa, vương đã quay về Minh cung rồi.”

“Ám Dạ đại ca, đến xem thương thế của Phương đại ca

thế nào.” Đã đến nước này, đừng nhiều lời vô ích.

Phương Chấn Hiên mắt thấy có người đến cứu Bạch Mạn

Điệp, thở dài một hơi, nhìn Ám Dạ nói, “Bảo vệ tốt cho nàng.” Vừa nói xong, lập

tức ngã trên mặt đất bất tỉnh.

Ám Dạ lập tức lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng Phương

Chấn Hiên, đồng thời phong tỏa lục đạo.

Đỗ Thanh Sương híp mắt, không biết chết sống hỏi,

“Ngươi là người của Minh cung?”

Bạch Mạn Điệp ưỡn ngực, “Bản công chúa là muội muội

của Minh Vương, Minh cung tiểu công chúa, thế nào?”

“Chẳng sao cả.” Đỗ Thanh Sương ngoài miệng làm ra ương

ngạnh, nhưng trong lòng lại sợ hãi vô cùng, nàng không chỉ chọc tới Vô Ảnh La

Sát, còn chọc tới toàn bộ Minh cung, lấy sự tàn nhẫn của Minh cung…

Ám Dạ cởi dây trói trên người Bạch Mạn Điệp, đồng thời

giải huyệt đạo, “Công chúa, tính sao với ả?”

Bạch Mạn Điệp cười nhạt, “Trên mặt ả vạch hai mươi vết

đao, phế toàn bộ võ công. Được rồi, chặt đứt tay chân, cho ả ở đây chờ chết.”

Bạch Mạn Điệp luôn không phải người tàn nhẫn, có điều cũng không dễ bị người ta

ăn hiếp. Nếu như có người tàn nhẫn với nàng, nàng sẽ trả lại gấp bội.

Bạch Mạn Điệp lợi bổ thêm một câu, “Cởi sạch y phục

ra.” Muốn cùng Bạch Mạn Điệp so xem ai tàn nhẫn hơn? Đỗ Thanh Sương còn kém xa

lắm.

Ám Dạ đầu đổ mồ hôi lạnh, vị tiểu công chúa này quả

nhiên tàn nhẫn, thảo nào có thể giao hảo được với vương, căn bản là cùng một

hạng người.

Đến mức kẻ luôn cố gắng trấn tĩnh như Đỗ Thanh Sương

cũng bị phương thức trả thù của nàng hù sợ, mặt xám như tro, “Ngươi không có

nhân tính.”

“Đúng, ta không có nhân tính. Ngươi không phải sớm

biết rồi sao? Lần trước ngươi câu dẫn lão công ta, muốn chen vào ly gián quan

hệ giữa chúng ta, ta đã tha cho ngươi một lần rồi. Thế nhưng như vậy, ngươi lại

được nước làm tới, chúng ta đem thù cũ nợ mới ra tính hết một lượt. Ngươi là võ

lâm đệ nhất mỹ nhân thì sao? Ta muốn phá hủy ngươi.” Bạch Mạn Điệp khinh rẻ

nhìn Đỗ Thanh Sương, “Ngươi đừng quên, Phương đại ca cũng là võ lâm đệ nhị mỹ

nam, ngươi lại đi hủy dung mạo hắn. hắn là một trong thập đại cao thủ, ngươi

lại muốn hắn phế bỏ võ công, Bất luận tính toán thế nào, đều là ngươi có lợi.

Ngươi có tin là ta hủy dung mạo ngươi, cởi sạch y phục của ngươi đem ngươi bỏ

trên đường lớn. Có lẽ còn tìm một trăm tên khất cái tới cưỡng bức ngươi. Ngươi

có tin ta tìm hai vị muội muội tới đối phó ngươi? Hai muội muội ta chiêu người

khác còn hơn cả ta.”

Đỗ Thanh Sương bị lời nàng nói sợ đến ngẩn người.

Ban đầu vốn định hành hạ Bạch Mạn Điệp cùng Phương

Chấn Hiên, sau đó giết chết rồi tự sát, ai ngờ là giữa đường lại nhảy ra một hộ

vệ. Nàng không những không thể báo thù, hơn nữa còn có thể liên lụy toàn gia.

Vô Ảnh La Sát cùng Minh cung đều rất tàn nhẫn, trên giang hồ ai ai cũng biết.

“Ám Dạ, động thủ.” Bạch Mạn Điệp lạnh lùng hạ

lệnh, ngồi xổm xuống xem xét thương thế trên người Phương Chấn Hiên.

Phương Chấn Hiên đột nhiên cử động, mở mắt nhìn, “Công

chúa, để Đỗ Thanh Sương đi.” Hắn gọi nàng là công chúa, tức là muốn cầu xin

nàng. Đỗ Thanh Sương chỉ là yêu quá hóa cuồng, mới không từ thủ đoạn. Hắn yêu

Bạch Mạn Điệp, biết yêu một người nhưng không được đáp lại sẽ thống khổ thế

nào. Hơn nữa hắn cũng có chút quá đáng, nói lời tổn thương Đỗ Thanh Sương.

Bạch Mạn Điệp ngăn cản Ám Dạ vẫn còn đang do dự, “Ám

Dạ, dừng tay.”

Bạch Mạn Điệp tỉ mỉ bắt mạch giùm Phương Chấn Hiên,

phát hiện nội lực hắn tuy rằng mất hết, nhưng không hoàn toàn tiêu biến, vẫn

còn cứu chữa được. Nàng lấy trên người ra mấy viên Cửu Chuyển Hoàn Hồn đan còn

sót lại nhét vào miệng hắn, “Phương đại ca, ngươi không sao hết.” Nói xong,

nước mắt lại chảy ra, rơi trên mặt hắn.

Phương Chấn Hiên cười yếu ớt, đưa tay muốn lau đi nước

mắt trên mặt nàng, tay vừa muốn đưa lên lại tiếp tục rơi vào hôn mê.

Bạch Mạn Điệp không hứa với Phương Chấn Hiên là buông

tha cho Đỗ Thanh Sương, lạnh lùng nói, “Phế võ công ả, để ả không còn khả năng

tác quai tác quái.” Nữ nhân này luôn ỷ vào võ công đi khi dễ n