
chiếm hữu
của ngươi quá lớn, tình yêu của ngươi, ta nhận không nổi.”
“Ngươi…vì ả, cái gì cũng nguyện ý làm sao?”
“Đương nhiên.”
Cái bóng kia hừ lạnh một cái, tiêu thất trong màn đêm.
Phương Chấn Hiên, ngươi phải trả giá cho những gì ngươi nói.
Ngày mười lăm đã đến, khi bầu trời vẫn còn chưa tối
hẳn, nàng đã dùng tiền thỉnh khách điếm chưởng quỹ đóng toàn bộ cửa sổ lại, đem
binh khí có thể đả thương người khác toàn bộ dọn sạch, sau cùng là đem nàng cột
ở trên giường. Ban đầu chưởng quỹ chết sống cũng không chịu làm, sợ nàng gặp
chuyện gì bất trách. Nàng phải diện đủ mọi lí do, cuối cùng trưởng quỹ cùng làm
theo yêu cầu của nàng.
Đây là lần đầu tiên nàng một mình vượt qua đêm trăng
tròn. Trước đây luôn có Đông Phương Vũ ở bên cạnh nàng, không biết bây giờ hắn
thế nào? Công việc có thuận lợi hay không, có bị thương hay không?
Bạch Mạn Điệp tay chân đều bị cố định ở đầu giường,
trình ra một bộ dáng hình chữ “đại” (2), nhìn thập phần cổ quái.
(2) Chữ “đại”
đây: 大
Nàng tự mình nhìn lại bản thân lúc này, không khỏi
cười khổ. Nàng rốt cuộc còn chịu quái bệnh này dằn vặt bao lâu? Nàng là một
thiếu nữ tử, cũng có ngày sẽ chịu không nổi dằn vặt này. Lúc nào thì đủ ba mươi
ba tháng? Nàng có phải sẽ giống như Thủy Mẫu Đơn cùng Thủy Phù Dung? Suốt đời
sống nhờ vào máu người khác? Đông Phương Vũ sẽ đối xử với nàng thế nào? Nàng
làm sao đối mặt với những người bị nàng thương tổn?
Nàng không hối hận đã vứt bỏ mọi thứ ở hiện đại để đổi
lấy thân thể ở cổ đại này. Nàng không phải chỉ có một mình, nàng có Đông Phương
Vũ, có Diệp Lăng Tương, có Thủy Tịch Linh, có Lãnh Tuyệt Cuồng, Quân Tùy Phong,
thậm chí có Đoạn Tiêu. Bọn họ đều sẽ giúp nàng, đều là trụ cột tinh thần cho
nàng.
Nàng rời khỏi ba ngày, không biết Phương Chấn Hiên kia
thế nào? Có đi tìm nàng hay không? Ai, nàng có vô tình thương tổn ai đều là
thiên ý trêu người a.
Lúc còn ở hiện đại, không có nam nhân nào theo đuổi,
đến khi xuyên tới cổ đại, lại gặp phải hai vị kim quy tế (3) luận diện mạo có
diện mạo, luận tiền có tiền. Có đôi khi, quá hấp dẫn cũng chẳng phải là chuyện
gì tốt. May mà nàng chỉ có hai người theo đuổi, nếu có tới mấy người, nàng chách
chắn còn đau đầu hơn. Trước đây xem tiểu thuyết thấy nữ chính xuyên không có
tới n nam nhân, thật không biết nữ chính kia đã xử lý vấn đề tình cảm như thế
nào. Nàng thực sự rất ngốc, chỉ có hai nam nhân đã khiến nàng đầu óc choáng
váng cả rồi.
(3) Kim quy tế: chú rùa
vàng.
Bệnh của nàng dường như không có phát tác, quên đi, đề
phòng nửa đêm phát bệnh, trước tiên cứ cột lại đã. Nàng đã từng có hiện tượng
nửa đêm phát bệnh, tốt nhất nên cẩn thận một chút.
Bạch Mạn Điệp nằm ở trên giường, miên man suy nghĩ.
Đột nhiên, đôi mắt nửa nhắm nửa mở đang buồn ngủ kia đột nhiên mở to ra. Ngoài
cửa có người? Hơn nữa còn là cao thủ? Rốt cuộc là ai? Là thù hay bạn?
Một âm thanh lạnh như băng vang đến bên tai nàng, “Rốt
cuộc cũng lọt vào tay ta.” Là nữ nhân, giọng còn rất êm tai nữa.
“Ai?” Người nọ không xông vào, thế nhưng nàng cảm giác
được nhiệt độ trong phòng đang giảm xuống.
“Ngươi đoán xem?” Người kia mang theo tiếu ý.
Bạch Mạn Điệp trong lòng vô cùng bất an, nàng cố gắng
tự trấn tĩnh mình, “Có bản lĩnh ra đây đấu với ta một trận.”
“Còn có thể là ai nữa?” Người nọ nói, truyền đến một
loạt tiếng kim loại va chạm vào nhau, tiếp đó là âm thanh ổ khóa rơi xuống mặt
đất.
Một mỹ nhân thướt tha tuyệt thế chậm rãi tiến vào, ánh
nến mờ ảo, chiếu vào khuôn mặt mỹ nhân, khiến khuôn mặt băng lãnh càng thêm
xinh đẹp.
“Là ngươi?” Bạch Mạn Điệp nheo mắt, nữ nhân này nổi
điên gì vậy, không phải đã nói rõ với nhau rồi sao? Sao lại còn, không phải mách
bệnh ăn no rỗi việc chứ.
“Là ta.” Mỹ nhân ngẩng đầu, cằm vung lên, cao ngạo như
một nữ hoàng.
Bạch Mạn Điệp vẫn duy trì lãnh tĩnh, trên khuôn mặt
thanh tú không hiện ra chút gì hoảng hốt, “Ngươi muốn gì?”
Đỗ Thanh Sương cười nhạt, “Ngươi nói xem?”
Bạch Mạn Điệp liếc nàng một cái khinh bỉ, sau đó
chuyển hướng nhìn lên trần nhà, “Ta không phải nói rõ với ngươi rồi sao? Ta
không có hứng tranh giành Phương Chấn Hiên với ngươi, ngươi đừng phiền ta được
chứ? Ngươi bị sao a? Bị bệnh tâm thần do ăn quá nhiều xuân dược nhưng không thể
phát tiết sao? Tại sao cứ tìm ta gây phiền phức.” Nữ nhân này đúng là quá điên
mà, cứ nhớ tới chuyện nữ nhân này từng dùng mỹ sách dụ dỗ Đông Phương Vũ, hơn
nữa không chịu nghe theo lời khuyên của nàng, Bạch Mạn Điệp không khỏi càng
thêm ác ý.
“Ngươi…” Đỗ Thanh Sương đột nhiên nở nụ cười, “Xuân
dược? Ngươi lại nhắc nhở ta rồi.” Nàng cười đến thập phần không có hảo ý.
Bạch Mạn Điệp bị vẻ quỷ dị kia hù sợ, liếm liếm môi,
“Có phải ngươi điên rồi không?” Nàng dùng sức giãy giụa, cố ý muốn tháo sợi dây
ra.
“Không có, chỉ là mang ngươi tới một chỗ.” Đỗ Thanh
Sương nói xong, ra tay điểm lục đạo của nàng.
Đỗ Thanh Sương sau khi điểm lục đao, lại dùng dây trói
chặt nàng, đem nàng đưa xuống lầu rồi nhét lên một chiếc xe ngựa. Xe ngựa theo
hướng bắc ra khỏi thành, Bạch Mạn Điệp thật sự không biết nữ n