
Mạn Điệp từng giọt lệ cứ lăn ra, nàng nhắm mắt
lại, không dám nhìn những hình ảnh này. Hắn là võ lâm đệ nhị mỹ nam, khuôn mặt
tuấn mỹ đến không còn thiên lý, vì nàng, hắn tình nguyện hủy dung. Nàng nợ hắn,
thực sự nhiều lắm, có trả cả đời cũng không trả nổi.
Đỗ Thanh Sương cười nhạt, “Chỉ vậy thôi sao?”
Phương Chấn Hiên lại vẽ ra một vết máu, “Muốn thế nào
ngươi mới cam tâm?”
Đỗ Thanh Sương cười tươi như hoa, “Lấy sự tuấn mỹ của
Lãnh Tâm Công Tử ngươi, cho dù có vài ba đường trên mặt vẫn có thể điên đảo
chúng sinh, chi bằng khiến nó hoàn toàn biến dạng đi.”
Bạch Mạn Điệp trợn mắt, lạnh lùng nói, “Phương đại ca,
đủ rồi, nếu như ngươi dám tiếp tục tổn hại bản thân mình, ta lập tức cắn lưỡi
tự sát.”
Đỗ Thanh Sương cười cười, “Thực sự là một đôi uyên
ương khổ mạng a, quên đi, vậy được rồi. Bây giờ… phế võ công được chứ?”
Máu trên mặt thấm xuống bạch y, càng khiến hắn đẹp đến
đáng sợ.
Phương Chấn Hiên sớm đã máu vương đầy mặt, nhìn không
ra diện mạo vốn có.
Bạch Mạn Điệp cường ngạnh nói, “Không được, ngươi là
ai a? Không xứng hi sinh vì ta, cho dù ngươi chết vì ta, ta cũng không cảm
kích. Ngươi đi đi, đừng quản chuyện của ta.”
Bất luận là ai cũng nghe ra nàng muốn cứu hắn, không
muốn hắn bị thương.
Phương Chấn Hiên cười mãn nguyện, “Ngâm Ngâm, có thể
có được sự quan tâm của nàng, ta cam tâm tình nguyện.”
“Không được.” Nước mắt sớm đã mơ hồ che đi đôi mắt của
nàng, nàng vô cùng đau đớn hô lên.
“Ra tay mau.”
Phương Chấn Hiên nhìn bộ dạng thống khổ của Bạch Mạn
Điệp, khóe môi cong lên, hắn làm như vậy là đáng giá. Hắn chậm rãi vận công,
dùng sức từ trên đỉnh đầu ấn xuống…
Bạch Mạn Điệp há hốc mồm, trừng to mắt nhìn hắn tự phế
võ công. Nước mắt cứ liên tục chảy ra, thiên ngôn vạn ngữ toàn bộ đều nghẹn lại
trong yết hầu, không thể nào mở miệng.
Hắn là một trong võ lâm thập đại cao thủ, để luyện
được một thân võ công thế này, không biết đã chịu bao nhiêu gian khổ. Hôm nay
vì nàng, hắn cư nhiên bỏ mặc tất cả. Thâm tình này, đủ để hủy diệt đất trời,
nhưng nàng nhận không nổi a.
*Ngoài lề của tác giả:
Thế nào? Rất cảm động đúng không? Sở cũng rất cảm động
a.
Sách mới “Sủng nô” đã ra mắt, mong được mọi người
ủng hộ.
Chuyện về vị hôn thê của Phương Chấn Hiên và Đoạn đại
ca, phong cách có chút giống giống với “Cực phẩm khí phụ”, còn có thể có ngược.
Trong nụ cười có nước mắt, trong nước mắt có hiệu nghiệm, tin tưởng rất có ý
nghĩa.
Bạch y, máu đào, ánh lửa, xinh đẹp vô cùng.
Bạch Mạn Điệp vẫn mở to hai mắt, khóe môi co quắp lại,
trơ mắt nhìn hắn nôn ra máu, ngã trên mặt đất, nhìn hắn cố gắng cử động thân
thể, đối mặt với Đỗ Thanh Sương.
Đỗ Thanh Sương ban đầu chỉ định hù dọa hắn, không ngờ
Phương thực sự cam tâm vì Bạch Mạn Điệp mà phế bỏ một thân võ công cao cường.
Mặt nàng biến sách, không dám tin đây là sự thật, “Vì ả, ngươi cư nhiên… cam
tâm…”
Phương Chấn Hiên ho khan một tiếng, lau đi vết máu
trên khóe môi, “Ta đã phế toàn bộ nội lực rồi, ngươi có thể thả nàng đi.”
Bạch Mạn Điệp ngơ ngác nhìn hắn, biểu tình giống như
tượng gỗ, nước mắt cứ lăn dài không dứt. Phương Chấn Hiên thê lương cười, vậy
là được rồi, hắn đã có được nước mắt của nàng.
Đỗ Thanh Sương thất thần, ngơ ngẩn hỏi, “Ngươi có hận
ta không?”
Phương Chấn Hiên trả lời, “Nếu như ngươi tổn thương
nàng, ta sẽ giết chết ngươi.”
Đỗ Thanh Sương diện vô biểu tình, “Vì ả, ngươi cái gì
cũng có thể làm, ta cuối cùng cũng không so được với ả.”
Phương Chấn Hiên ôm ngực, lại phun ra một ngụm máu,
“Ta nói rồi, ngươi vĩnh viễn không thể so sánh với nàng.”
Bạch Mạn Điệp toàn thân run rẩy, nàng chậm rãi quay
đầu nhìn Đỗ Thanh Sương, lãnh tĩnh nói, “Đỗ Thanh Sương, ta muốn mạng cả nhà
ngươi.”
Đỗ Thanh Sương cười nhạt, “Nết ta giết các ngươi thì ai
biết ta làm?”
Bạch Mạn Điệp không khóc, chỉ lãnh tĩnh đáp, “Ngươi
đúng là đồ điên.”
Phương Chấn Hiên đỡ lấy cây cột, khó khăn lắm mới đứng
dậy được, “Đỗ Thanh Sương, không được làm hại nàng, ngươi muốn đối với ta thế
nào cũng được.”
Đỗ Thanh Sương nhìn hắn, đột nhiên cười rộ lên, cười
càng lúc càng lớn, càng thêm điên dại, giống như dạ quỷ trong đêm đen.
Đỗ Thanh Sương túm lấy tóc Bạch Mạn Điệp, cười tàn
nhẫn, “Ngươi không muốn ta làm hại ả, ta càng muốn làm.”
Bạch Mạn Điệp thản nhiên nhìn Đỗ Thanh Sương, trên mặt
không có một chút biểu tình.
“Giết đi, ngươi cứ giết ta, không được tổn thương
Phương đại ca, ngươi yêu hắn, không nên làm hại hắn.”
“Không được, người ngươi hận chính là ta, không phải
nàng.”
Ngay trong tình thế nguy cấp, hai người bọn họ vẫn che
chở cho nhau, khiến Đỗ Thanh Sương càng thêm phẫn nộ, trong đôi mắt hiện lên
một mạt hàn quang, chậm rãi đưa tay lên cổ Bạch Mạn Điệp, nheo mắt lại, từ từ
gia tăng lực đạo.
Phương Chấn Hiên rất muốn xông tới, nhưng lại sợ kinh
động đến Đỗ Thanh Sương, “Đỗ Thanh Sương, thả nàng ra.”
Đỗ Thanh Sương cười lạnh, “Đừng gấp, ngươi sẽ nhanh
chóng gặp lại ả thôi.”
Bạch Mạn Điệp hung hăng trừng mắt nhìn Đỗ Thanh Sương,
“Đỗ Thanh Sương, sẽ có ngày ngươi gặp báo ứng.”
Đỗ Thanh Sương phóng r