
Phương Chấn Hiên có chút thất thần, đứng ngây tại chỗ
nhìn xa xa bóng lưng của nàng, thiên ngôn vạn ngữ buộc phải để lại trong lòng.
“Gia lại rời khỏi nhà rồi.”
“Vậy thì sao, gia rất ít khi ở nhà mà.”
“Lần này khác, lần này gia mang theo Phượng cô nương.”
“Ngươi nghe ai nói?”
“Ai chả thấy.”
“Ai chẳng biết Phượng cô nương là hồng nhân tri kỉ của
gia, gia mang theo nàng ra ngoài… có phải phu nhân thất sủng rồi không?”
“Có thể.”
“Không được a, phu nhân tốt như vậy, sao lại thất sủng
chứ?”
“Ai, phu nhân đối tốt với chúng ta, ta không phản đối,
thế nhưng sự thực vẫn là sự thực, gia lần này về đâu có mang theo phu nhân a.
Hơn nữa gia cũng đâu có chính thức lấy phu nhân, nói không chừng phu nhân chỉ
là một món đồ chơi của gia thôi.”
“Nam nhân như gia, có mấy phu nhân cũng không phải cái
gì quá đáng.”
“Cũng đúng, trước nay ta vẫn cho rằng Phượng cô nương
sẽ trở thành nữ chủ nhân.”
“Phu nhân thất sủng rồi, nữ chủ nhân tám chín mười
phần là Phượng cô nương.”
“Phu nhân thật đáng thương a.”
“Phượng cô nương căn bản kém xa phu nhân.”
“Gia luôn không thích nữ nhân, thế nhưng Phượng cô
nương không phải theo ngài đã nhiều năm rồi sao? Thế nên gia đối với Phượng cô
nương hẳn là có tình cảm. Phượng cô nương quả thực là kém phu nhân, nhưng gia
là thích Phượng cô nương a.”
“Cũng đúng, tính tình như gia lại để Phượng cô nương
theo bên mình nhiều năm như vậy, hẳn là có cảm tình.”
“Nam nhân đều thế, ai chẳng có hoa tâm. Nghe nói, nữ
nhi của đại thẩm ở phòng bếp gả cho một phong lưu lão quỷ, vừa vào cửa ba
tháng, trượng phu lập tức nạp thiếp cho mấy người…”
Bạch Mạn Điệp vô tình nghe hai nha hoàn buôn chuyện,
leo tường trốn khỏi Thương Mang sơn trang. A, hóa ra là mình thực sự thất sủng
à. Nàng mất tích ba ngày, sau ba ngày lại rơi vào tình huống thất sủng. Nàng
mất tích, lão công lại đi cùng nữ nhân khác, thực bi ai a.
Mặc dù ở đầu đường nhìn thấy một màn, nhưng nàng đối
với Đông Phương Vũ vẫn còn có lòng tin. Nàng dự định về nhà hỏi cho ra lẽ.
Thương Mang sơn trang vẫn thường hay đóng cửa, gõ cửa
cả ngày cũng chẳng thấy ai, nàng không thể làm gì khác hơn là leo tường vào.
Nhưng vừa vào thì đã lập tức nghe hai nha hoàn nói chuyện, trong lòng cũng rõ cả
rồi.
Nàng vẫn tưởng hắn là một nam nhân si tình, xem ra hắn
làm nàng thất vọng rồi. Nguyên lai nam nhân nào cũng như nhau, nàng sai rồi,
thực sự sai rồi, ngay từ đầu, càng không nên hi vọng quá nhiều vào hắn.
Theo hắn đã nhiều năm, nàng không phải ngu ngốc, đương
nhiên hiểu được câu nói kia có nghĩa là gì. Người ta thì có mới nới cũ, mà nàng
lại thích cũ ghét mới.
Bạch Mạn Điệp ngẩng đầu nhìn vào khoảng không mênh
mông trước mặt, chẳng biết phải đi đâu. Lão công không cần nàng, muội muội đã
lập gia đình, hơn nữa còn gả cho huynh đệ của nam nhân kia, nàng thực sự không
biết phải đi đâu mà. Được rồi, nàng vẫn còn một nơi để về. Xem ra, nàng có thể
quay về Hồ Châu, về nhà cũ của mình.
“Ngâm Ngâm?” Thanh âm của Phương Chấn Hiên lần thứ hai
vang lên.
Bạch Mạn Điệp nhìn hắn, tron mắt có chút ánh sáng chớp
động.
“Nàng làm sao vậy?” Bạch Mạn Điệp vừa khỏi, hắn liền
đuổi theo, nhưng lại không gặp được hình bóng của nàng. Hắn nguyên bản đang lơ
đãng trên đường đi dạo nửa ngày, thế nhưng vô tình lại gặp được nàng. Nàng có
chút thất thần, tựa hồ là không ổn lắm. Mới chia tay một lát, nàng sao lại
thành như vậy?
“Phương đại ca, khi nào rời khỏi đây?” Nàng bình tĩnh
hỏi.
“Không biết.” Hắn vẫn chưa tìm được Quỷ Y.
“A.” Bạch Mạn Điệp thì thào nói nhỏ, “Ta muốn trở lại
Hồ Châu.”
“Sao?”
“Hắn có nữ nhân khác rồi, ta không còn nơi nào để đi
nữa, chỉ có thể về nhà.” Bạch Mạn Điệp vẫn ngẩn ngơ như cũ.
“Cái gì?” Phương Chấn Hiên cố gắng đè nén xúc động,
tên kia cư nhiên dám đối xử với nàng như vậy?
“Đừng ngạc nhiên, kỳ thực ta với hắn trước nay vẫn
không có gì. Sau khi rời khỏi Phương gia, chúng ta vẫn tương kính như tân. Ta
không xinh đẹp, cũng chẳng ôn nhu, tính tình bá đạo, chả trách hắn không thích
ta.”
Dòng người thưa thớt, một đôi tuấn nam mỹ nữ đứng ở đó
đó, nhàn nhã nói chuyện phiếm với nhau, tựa hồ có chút quái dị.
“Nàng có cái tốt của nàng” Hắn lần thứ hai thốt ra,
chỉ là tên kia không biết thưởng thức.
Bạch Mạn Điệp cười tự giễu, “Vậy sao?” Vậy hắn tại sao
không cần nàng?
Đúng rồi, nghe nói nữ nhân kia theo hắn đã nhiều năm,
có thể ngay từ đầu hắn chỉ xem nàng như đồ chơi của hắn. Hay là hắn nghĩ, đem
võ lâm đệ nhất nữ sát tinh biến thành nữ nhân hiền dịu, tương đối thú vị. Nhất
định là như vậy rồi, nếu không hắn sao lại không muốn thành thân với nàng? Hắn
cũng không biết nàng đã gả cho hắn a. Nếu thực sự yêu nàng, nên chân chính lấy
nàng. Chứ không phải đem nàng về phủ, tùy tiện nói một câu “Nàng là phu nhân.”
“Đúng vậy, Ngâm Ngâm, nếu nàng không chê, ta có thể
chăm sóc nàng.”
Bạch Mạn Điệp tự tiếu phi tiếu, “Thế nào chăm sóc?”
Phương Chấn Hiên biết mình đường đột, vội hỏi, “Chúng
ta vĩnh viễn là bằng hữu, nếu như nàng nguyện ý, tạm thời ta sẽ chăm sóc nàng,
chờ nàng nghĩ thông rồi hẳn tính tiếp.”