
Thủy Tịch Linh
phát thệ.
“Muội tin không?: Bạch Mạn Điệp hỏi Thủy Tịch Linh.
“Muội…” Thủy Tịch Linh nhìn Quân Tùy Phong rồi lại
nhìn Bạch Mạn Điệp, gục đầu không đáp.
Tùy Phong công tử phong lưu là chuyện ai ai cũng biết,
tốc độ thay nữ nhân so với thay áo còn nhanh hơn. Nàng đã từng gặp qua hắn vui
vẻ cùng nữ nhân khác, thấy hắn quấn quít bên nữ nhân khác. Những hình ảnh này
thường xuyên xuất hiện trong đầu nàng, không cách nào xua đi được, nàng tin
tưởng hắn sao? Dám tin tưởng hắn? Khi hai người ở cùng nhau, ai cũng không muốn
đề cập đến quá khứ của Quân Tùy Phong, cẩn thận tách khỏi chủ đề này. Hôm nay,
đại tỷ đã nói như vậy, nàng phải suy xét cẩn thận. Quân Tùy Phong gần đây đã
bớt phóng túng rất nhiều, thế nhưng hắn phong lưu như vậy, có thể cả đời yêu
nàng sao?
“Tịch Linh? Muội thực sự muốn gả cho hắn?” Bạch Mạn
Điệp tiếp tục ép hỏi.
Nàng nhẹ nhàng lách đầu, “Muội không biết?”
Quân Tùy Phong nhẹ giọng dỗ dành nàng, “Tịch Linh, ta
xin thề, ta sẽ yêu nàng cả đời, sẽ không còn nữ nhân nào khác nữa, nàng tin ta
được chứ?”
“Tịch Linh, muội nói đi, thực sự không phải hắn thì
không lấy?”
“Muội không biết.” Thủy Tịch Linh hoảng loạn lách đầu,
“Muội thực tình không biết, hai người đừng ép muội nữa.”
Quân Tùy Phong hai tay đặt lên vai nàng, nhìn thẳng
vào mắt nàng, “Tịch Linh, thẳng thắn với tình cảm của mình.”
“Tịch Linh, đừng xúc động.”
Thủy Tịch Linh đẩy Quân Tùy Phong ra, xoay người chạy
đi, “Hai người đừng ép muội, đừng ép muội.”
“Tam muội.”
“Muội muốn một mình yên tĩnh một chút.” Thủy Tịch Linh
nói xong, ba bước làm thành hai bước, hoảng loạn chạy đi.
Nàng không biết nên làm gì bây giờ, thực sự không
biết.
Quân Tùy Phong kiên quyết muốn đuổi theo nhưng bị Bạch
Mạn Điệp túm lấy y phục, “Để muội ấy yên tĩnh một chút đi.”
“Đại tẩu.” Quân Tùy Phong thập phần bất đắc dĩ, hắn
rốt cuộc đã đách tội đại tẩu chỗ nào, sao đại tẩu cứ phá rối tình cảm của hắn
cùng Tịch Linh?
“Tùy Phong, ngươi là bằng hữu của ta, Tịch Linh là
muội muội ta, nói thật, ta mong hai người ở chung một chỗ, nhưng hai người thực
sự không thích hợp. Tịch Linh quá lạnh lùng, cần một người toàn tâm toàn ý che
chở cho muội ấy. Ngươi làm được không? Ta nói ngươi biết, lấy Tịch Linh nhà ta
thì chỉ có thể có một mình nàng, muốn tam thê tứ thiếp? Không có khả năng. Nếu
ngươi không toàn tâm toàn ý yêu nàng, thỉnh buông tay đi, được chứ?”
Quân Tùy Phong than nhẹ, “Có Tịch Linh, hồng nhan
trong thiên hạ đều mất hết nhan sách.”
Bạch Mạn Điệp khẽ cười, “Phải không? Thật hi vọng
ngươi có thể làm được.”
“Tẩu muốn thế nào mới tin tưởng ta?” Quân Tùy Phong ôm
quyết tâm “liều chết”, chuẩn bị cho nàng làm khó làm dễ.
Nàng lách đầu, “Nói thật, ta cũng không biết. Nhân tâm
cách đỗ bì (5), ta thực sự không biết.”
(5) Nhân tâm cách đỗ bì:
Nghĩa đen là “lòng người cách một lớp da”, đơn giản là gần gần với câu “lòng
người khó lường” của mình.
“Đại tẩu, tẩu
còn nhớ ngày trước ta nói rằng bị nữ nhân đánh không?”
“Nhớ.”
“Chính là Tịch Linh đó, từ khi gặp được nàng, ta thực
sự thay đổi, ngoại trừ nàng ra, trong lòng ta không dung được bất cứ nữa nhân
nào nữa?”
Hả? Là cái dạng tình huống gì đây?
Thủy Tịch Linh mất tích, Quân Tùy Phong cũng mất tích
theo. Đừng hiểu nhầm, hai người họ tuyệt đối không phải cùng nhau bỏ trốn. Là
hôm qua Bạch Mạn Điệp tìm hai người họ nói chuyện, Thủy Tịch Linh nói muốn yên
tĩnh một mình, sau đó lại đi lên núi. Khoảng một canh giờ sau nàng vẫn chưa trở
về. Quân Tùy Phong xung phong nhận lãnh trách nhiệm đi tìm nàng. Cứ tìm như vậy
một ngày một đêm, cả một cái bóng cũng không có. Sau khi bọn họ hai người đồng
loạt mất tích được ba giờ, trời đã quá nửa đêm. Bạch Mạn Điệp lập tức cấp
tốc đi tìm, lý do của nàng chính là – Quân Tùy Phong chách chắn sẽ nhân cơ hội
đó mà thân cận Thủy Tịch Linh. Núi rừng hoang sơ, cô nam quả nữ, củi khô bốc
lửa, một kẻ là lãng tử tình trường, một người là thiếu nữ hồn nhiên, hơn nữa vị
lãng tử kia vẫn luôn mơ ước vị thiếu nữ hồn nhiên đó, sẽ phát sinh chuyện gì
thì không thể nói được. Vô luận tính toán thế nào cũng là Thủy Tịch Linh chịu
thiệt, thân là tỷ tỷ của nàng, Bạch Mạn Điệp nghĩ có nghĩa vụ nên bảo hộ nàng
cho tốt. Kết quả, nàng còn chưa lôi kéo được mọi người bước ra khỏi cửa, lập
tức bị Vô Danh cản lại. Ý hắn chính là mong muốn hai người họ có thể cùng nhau
hoạn nạn, có chút thời gian ở một mình với nhau. Đồ đệ hắn đương nhiên hắn hiểu
rõ, Quân Tùy Phong thoạt nhìn phong lưu, sự thực là đã rất thay đổi, mỗi ngày
yêu một người, không dễ dàng đổi tính như vậy. Hắn trước nay luôn làm những
chuyện hoang đường, đó là bởi vì không tìm được người thực sự thích hợp với
hắn. Lần này hắn tuyệt đối thật tình, cứ thuận theo tự nhiên đi.
“Không được, ta muốn đi tìm.” Bạch Mạn Điệp rốt cuộc
nhịn không được lần thứ hai la lên, nếu như đủ tinh ý, có thể phát hiện đây là
lần thứ năm nàng nói muốn đi ra ngoài.
“Nếu không chúng ta đi tìm đi.” Diệp Lăng Tương cũng
bắt đầu lo lắng, hai người họ đã mất tích một ngày một đêm, tuyệt đối đã gặp