
ộc cả đời, không
ngờ lại có nữ nhân chịu được hắn.
“Sư phụ yên tâm.” Là hắn lượng thứ nàng mới đúng.
Đông Phương Vũ phi thường không nói gì, lão đầu kia
chính là điển hình có mới nới cũ.
Vô Danh thân thiết hỏi, “Tiểu Điệp, hai đứa đã thành
thân chưa?”
“Vẫn chưa.”
Vô Danh gật đầu, không có ý phản bác nói, “Chi bằng tổ
chức cùng với Quân Tùy Phong và Thủy nha đầu đi.” Hai đồ đệ cùng nhau thú lão
bà, hách hách, náo nhiệt a.
“A” Bạch Mạn Điệp ngây người, “Sư phụ nói Thủy nha
đầu, không phải tam muội con chứ?”
“Không được sao?” Vô Danh cười có chút gian trá, mắt
híp lại thành một đường cong.
“Có thể.” Bất quá nàng muốn té xỉu, thiên hạ có chuyện
tốt như vậy sao? Tam tỷ muội hiện giờ biến thành trục lý (2).
(2) Trục lý: chị em dâu.
Bạch Mạn Điệp rất biết cách khiến lão nhân gia hài
lòng, làm Vô Danh tâm tình rất tốt, vui vẻ ra mặt. Thậm chí hạ lệnh cho Đông
Phương Vũ không được khi dễ Bạch Mạn Điệp, nếu không chính là phản bội sư môn.
Đông Phương Vũ tức đến muốn thổ huyết, bắt đầu hối hận đưa nữ nhân này về bái
kiến sư phụ, hiện giờ hai người họ cấu kết với nhau làm việc xấu, hoàn toàn
không cho hắn sống yên.
Lấy lòng Vô Danh xong, Bạch Mạn Điệp thấy đã đến lúc
nói chuyện của Thủy Tịch Linh và Quân Tùy Phong. Hai người kia từ khi nào ở
cùng một chỗ? Cư nhiên còn phát triển đến mức muốn thành thân, có phải là hơi
bị nhanh quá không?
Vừa ra khỏi thạch thất, Bạch Mạn Điệp lập tức hô to,
“Thủy Tịch Linh, Quân Tùy Phong, qua đây nói chuyện một chút.”
“Đại tẩu.” Quân Tùy Phong bày ra bộ mặt tội nhân xuất
hiện.
“Đại tỷ.” Đến lượt Thủy Tịch Linh không vui không
giận, thậm chí thanh âm còn có chút lạnh lùng.
Nàng đi thẳng tới gian phòng phía sau, lập tức bỏ mặc
Đông Phương Vũ, “Hai người đi theo ta, ta có chuyện muốn nói.”
Đông Phương Vũ lâm vào tình cảnh khí phu (3) bất đắc
dĩ cười, cùng Lãnh Tuyệt Cuồng và Diệp Lăng Tương nói chuyện phiếm.
(3) Khí phu: chồng bị vợ
ruồng bỏ
Sau khi Lưu Ly tiểu thư thân ái của chúng ta đã chuẩn
bị xong cơm tối, từ trù phòng chạy đến thỉnh các đại gia dùng cơm. Vừa ra khỏi
cửa đã thấy một nam nhân suất đách mạo phao (4), không phải nhị cô gia, cũng
không phải tam cô gia, đang lười nhác tựa người vào tường cùng nhị tiểu thư và
nhị cô gia nói chuyện phiếm. Bản tính háo sách trời sinh, nhìn không để ý gì
tới hình tượng trước đây, “Nhị tiểu thư, hắn là ai vậy?” Ai đó cứ nhìn chằm
chằm Đông Phương Vũ, đôi mắt kia tựa như ác lang đang nhìn chằm chằm con mồi.
(4) Suất đách mạo phao:
Ý khen quá mức đẹp trai.
Diệp Lăng Tương quay lại trợn mắt, “Ngươi nói xem là
ai?”
“Không biết?”
Đông Phương Vũ rất sợ bị ánh mắt của nàng hại chết, ho
khan một tiếng, “Lưu Ly cô nương, không nhận ra ta sao?”
Ai đó hưng phấn cười rộ lên, “A, ngươi biết ta sao?”
“Ngu ngốc, vị này chính là Sáo Ngọc Công Tử đỉnh đỉnh
đại danh, là phu quân của tiểu thư nhà ngươi đó.” Nếu không đem thân phận hắn
ra nói rõ, sợ rằng nàng đem người ta ra ăn luôn.
“A?” Lưu Ly kinh ngạc, vị nam nhân suất đách mạo phao
này là cây đã có chủ, hơn nữa chủ nhân lại là tiểu thư nhà nàng, còn là tiểu
thư tính tình xấu nhất? Tội danh ham muốn mỹ sách của đại cô gia không phải rất
lớn, nàng sẽ bị nghiêm phạt thế nào đây?
Diệp Lăng Tương dường như nhìn thấu tâm tư nàng, “Đừng
có mơ.”
“Em có sao?” Lưu Ly không phục nói thầm, nam nhân của
tiểu thư, giết nàng, nàng cũng không dám mơ tưởng.
“Được được, không có không có. Muốn làm sao thì tùy,
ta nhớ ngươi đang nấu cơm mà? Sao lại chạy ra đây?”
“Em muốn thông báo với mọi người là có thể ăn cơm
rồi.”
“Chờ một chút, để đại tỷ cùng tam muội, tam muội phu
ra đã.”
“Ngàn vạn lần đừng nói với tiểu thư.” Chuyện em mơ ước
nam nhân của ngài.
Diệp Lăng Tương nhịn không được cười ra, “Biết rồi.”
“Em xin phép.” Lưu Ly nhanh như chớp chạy về trù
phòng, sợ bị tiểu thư bắt được.
“Ngươi chạy cái gì?” Thấy Lưu Ly thở hồng hộc, Tiểu Sai
nhịn không được hỏi.
“Đại cô gia tới.”
”Thật sao?”
“Đương nhiên.”
“Ra xem đi.” Đại cô gia được xưng là đệ tam mỹ nam,
không biết trông như thế nào.
Đông Phương Vũ bị ba nha hoàn ngu ngốc đem làm “tác
phẩm nghệ thuật” để xem, Bạch Mạn Điệp cũng không tốt hơn gì hắn. Tâm tình của
nàng, so với Đông Phương Vũ còn phiền hơn.
“Hai người nghiêm túc chứ?” Bạch Mạn Điệp khoanh tay
trước ngực, thu hồi biểu tình đùa giỡn, chăm chú nhìn bọn họ.
“Phải.” Quân Tùy Phong không do dự trả lời.
“Còn muội?” Bạch mạn Điệp quay đầu nhìn Thủy Tịch
Linh.
Thủy Tịch Linh gật đầu, không đáp lại.
“Tam muội, ta không phải muốn can thiệp vào hôn sự của
muội, nhưng hắn… là Tùy Phong công tử nối tiếng phong lưu, muội khẳng định muốn
gả cho hắn?” Đây là điểm nàng không vừa lòng nhất, Quân Tùy Phong quá mức phong
lưu, nữ nhân bên người hằng hà vô số. Thủy Tịch Linh tính tình lạnh nhạt, cần
một nam nhân toàn tâm toàn ý che chở nàng, Quân Thùy Phong thực sự không thích
hợp.
Hắn chỉ biết, đại tẩu không vừa lòng hắn.
“Đại tẩu, ta sẽ không có nữ nhân nào khác nữa, từ đây
về sau, Tịch Linh là nữ nhân duy nhất của ta.” Hắn nắm lấy tay