
iết.” Bạch Mạn Điệp vỗ
trán, “Đại tỷ như ta thật không còn mặt mũi nào mà. Muội thành thân không nói
với ta, Thủy Tịch Linh cùng Quân Tùy Phong ở chung một chỗ cũng không ai nói ta
biết.” Quả thực coi nàng như không tồn tại mà.
“Lúc đó tỷ cùng tỷ phu đang ở Thiên Sơn.”
“Ngụy biện.” Bạch Mạn Điệp thở hổn hển xoa xoa ngực,
“Ta sớm muộn cũng bị hai muội làm cho tức chết.”
“Đại tỷ, dùng bồ cầu đưa tin cho tỷ phu là nhiệm vụ
của Quân Tùy Phong, không liên quan tới bọn muội.” Nàng trực tiếp phủi bay sạch
sẽ.
“Tùy Phong có nhắc qua.” Đông Phương Vũ nhìn Bạch Mạn
Điệp, tự tiếu phi tiếu, “Hắn có nhắc tới hôn sự của lão tam với Lăng Tương, là
ta quên nói với nàng.”
“Huynh…” Bạch Mạn Điệp dùng ngón trỏ chỉ vào hắn,
“Huynh dám a, cư nhiên dám gạt muội.” Tất cả mọi người đều biết, chỉ có nàng
không biết, xem nàng là đồ ngốc à?
“Là ta quên.” Một câu quên, phủi bay tội trạng.
Bạch Mạn Điệp bất đắc dĩ, “Gặp phải một đám oan gia
các người, phỏng chừng ta sống không quá ba mươi tuổi.”
Lời Bạch Mạn Điệp khiến Đông Phương Vũ trong lòng khẽ
động, hắn cả kinh, “Hôm nay là ngày mấy?”
Lãnh Tuyệt Cuồng lười nhác trả lời, “Mười lăm.” Nếu là
với Đông Phương Vũ, hắn nguyện ý nói. Còn với Quân Tùy Phong, hắn trực tiếp câm
miệng. Quân Tùy Phong miệng lưỡi láu lỉnh, thích đem hắn ra làm trò tiêu khiển,
cứ câm miệng là cách tốt nhất.
“Mười lăm?” Bạch Mạn Điệp cùng Diệp Lăng Tương trăm
miệng một lời.
“Có lão nhân ta ở đây, không có việc gì hết.” Vô Danh
thỏa mãn ngồi xem trò tới bây giờ rốt cục cũng mở miệng.
Bạch Mạn Điệp bệnh tình hắn đã biết, hiện đang suy
nghĩ biện pháp. Hôm nay là mười lăm, đúng lúc hắn có thể nhìn thấy nàng phát
bệnh rốt cuộc là tình huống gì. Nghe đồ đệ nói mạch tượng Bạch Mạn Điệp rất rối
loạn, quả thực không giống mạch tượng của người sống. Hắn tuy rằng không giống
Thủy Tịch Linh cùng Quỷ Y yêu độc thành si, nhưng cũng thích nghiên cứu quái
bệnh.
“Sư phụ, đồ nhi đã bắt mạch qua, cái gì cũng không
phát hiện được.” Ngụ ý chính là: Sư phụ người có được hay không? Không phải
không tin vào y thuật của hắn mà sự thực chứng minh là hắn không được.
“Không thử làm sao biết được?”
“Cũng đúng.” Quỷ Y không nhất định có thể chữa được
cho nàng, chỉ cần còn một tia hi vọng, tuyệt đối không thể bỏ qua.
“Ai, muội buồn ngủ.” Diệp Lăng Tương đã thực sự buồn
ngủ đến ngủ gà ngủ gật.
Bạch Mạn Điệp phất tay, “Đem lão bà ngươi vào ngủ đi,
đỡ phải nghe muội ấy ở đây ríu ra ríu rít.”
“Đại tỷ, muội có ríu ra ríu… Này, ta tự đi được, không
cần chàng ôm, này… thả ta ra.”
Kết quả phản kháng chính là vô ích, Diệp tiểu thư –
Lãnh phu nhân bị người nào đó ôm vào trong phóng, rốt cuộc đúng là ngủ, chính
là “ngủ” như thế nào chỉ có hai người họ biết.
Nhìn bọn họ đi xa, Bạch Mạn Điệp rốt cục ngáp một cái,
cũng muốn ngủ, “Sư phụ, dù sao cũng không có việc gì làm, chi bằng cùng nhau
nghiên cứu giải dược của ba năm sinh tử, được chứ?” Cái gọi là nghiên cứu này
đương nhiên là để ai đó thử thuốc.
“Tuy nói là giải dược đã điều chế xong, nhưng chưa thử
qua, Thủy nha đầu không có ở đây, ta không dám làm bậy.” Hắn y thuật cao minh,
nhưng bản lĩnh điều chế giải dược còn kém xa Thủy nha đầu. Thủy nha đầu bây giờ
còn đang ở trên núi, nếu thực nghiệm xảy ra vấn đề thì làm sao bây giờ.
Đông Phương Vũ nhăn mặt chau mày, “Sư phụ, cứ thử đi.”
Sớm muộn gì cũng phải thử.
“Con muốn chết sao? Nếu trúng độc nặng hơn thì tính
sao bây giờ? Ta cũng không phải Độc Nương Tử.” Vô Danh dùng ánh mắt “Đúng là đồ
ngốc” nhìn Đông Phương Vũ.
“Con về phòng ngủ một lát, chuẩn bị ứng phó tối nay
phát bệnh.” Bạch Mạn Điệp vừa đi vừa ngáp, đi được vài bước lại xoay người, “Sư
phụ, con có một việc muốn hỏi người.”
“Chuyện gì?” Nha đầu này có nhiều vấn đề hơn.
“Con muốn hỏi sư phụ, năm đó người trộm Thánh linh
châu đúng không? Viên châu đó có phải là ở trên người một nữ tử?” Dạ minh châu
của Thùy Phù Dung không phải người thâu chứ?
“Không phải, con nghĩ Vô Danh ta là kẻ không biết tốt
xấu vậy sao, lại đi trộm vật trên người phụ nữ và trẻ em?”
“Vậy là không có?”
Vô Danh thở dài một hơi, “Chủ nhân Thánh linh châu
nguyên lai là người trong giang hồ, năm đó ta không quen nhìn bọn họ không coi
ai ra gì, nên muốn dạy chúng một trận, trong lúc vô ý phát hiện được viên châu
kia. Nhất thời cao hứng cầm lấy, vậy mà mấy người kia đuổi theo ta suốt mấy
ngàn dặm, đến lúc đó ta mói biết đó là Thánh linh châu. Bốn người bọn họ không
phải là đối thủ của ta, nên hạ độc trong rượu, ta trúng kế của bọn họ, trong
lúc đấu xuất hết toàn lực nên dẫn đến kinh mạch đứt đoạn, võ công hoàn toàn
biến mất.”
“Những người đó sao lại có viên châu kia?”
“Làm sao ta biết?”
Bạch Mạn Điệp bắt đầu phân tích, “Sự tình hẳn là thế
này, có người từ chỗ Thủy Phù Dung cướp được Dạ minh châu, sau đó lại rơi vào
tay những người trong giang hồ (cũng có thể đã qua tay nhiều người). Cũng có
thể những người kia chính là kẻ đã trộm Dạ minh châu của Thủy Phù Dung, sau đó
lại rơi vào tay sư phụ. Sư phụ vô ý nhét vào người một châu bảo thương nhân,
thươn