Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325505

Bình chọn: 8.5.00/10/550 lượt.

bị cơm tối.

Đáng thương nhất đương nhiên là Quân Tùy Phong, lão bà

đã bị sư phụ đoạt lấy, đành buồn chán ngồi đây phơi nắng.

“Ta nói cái này lão tam, ngươi đừng có quá sủng nhị

tỷ.” Quân Tùy Phong buồn cười, “Bóc hạt dưa? Thiện hạ đệ nhất sát thủ lại đi

bóc hạt dưa? Ngươi không thấy mất mặt hả.”

Diệp Lăng Tương đong đưa đu dây một chút, “Ai ai, tam

muội phu, ngươi không sủng tam muội hả?”

Quân Tùy Phong khẽ liếc vào phòng lão bà một chút,

“Tịch Linh không giống tỷ, quá phận.” Lão bà hắn lạnh lùng, chí ít là không

giống Diệp Lăng Tương được voi đòi tiên, nữ quyền chí thượng, cũng không giống

đại tẩu quá táo bạo, trong ba tỷ muội, Tịch Linh là tốt nhất.

Diệp Lăng Tương lườm hắn một cái, “Ai nói ta quá phận?

Ta hiện tại đang mang thai, chàng chăm sóc ta là phải. Ngày nào đó tam muội mang

thai, ngươi cũng sẽ sủng muội ấy.” Trời đất bao la, phụ nữ mang thai mới là lớn

nhất.

Quân Tùy Phong nói thầm, “Thiên Cơ các nhiều người như

vậy, cần ta tự mình chăm sóc sao?” Sự thực chứng minh, khi Thủy Tịch Linh mang

thai, hắn đổi nghề bảo mẫu.

“Vậy là ngươi không hiểu rồi, được trượng phu chăm sóc

cùng người khác chăm sóc không giống nhau, ta cũng có Lưu Ly, Tiểu Sai, Phỉ

Thúy a, thế nhưng ta lại thích phu quân chiếu cố.”

Quân Tùy Phong liếc mắt nhìn nàng, “Lưu Ly là nha hoàn

của đại tẩu, Phỉ Thúy là nha hoàn của Tịch Linh, để bọn họ hầu hạ, tỷ không

biết xấu hổ sao?”

Diệp Lăng Tương vừa nhổ hạt dưa vừa nói, “Đương nhiên

là không biết xấu hổ rồi, chúng ta sáu người từ nhỏ lớn lên bên nhau, không có

gì là không biết xấu hổ.”

“Lão tam, ngươi chiều hư nhị tỷ rồi.” Quân Tùy Phong

kháng nghị a.

Lãnh Tuyệt Cuồng vẫn chăm chú bóc hạt dưa, làm như

không nghe thấy gì. Hừ, dám chửi lão bà yêu quý của ta, không thèm để ý tới

huynh.

“Đừng nhiều lời vô nghĩa, ngươi hẳn nên gọi là phu

quân nhị tỷ phu, biết không?” Theo lý lẽ của nàng, nàng hẳn phải gọi Quân Tùy

Phong là nhị ca mới đúng, bối phận loạn quá a.

“Tam đệ muội, ngài có phải nên gọi ta một tiếng nhị

ca.” Nếu bàn về bối phận thì có thể a.

“Ngươi là tam muội phu của ta a.”

“Xuất giá tòng phu.”

“Dựa vào cái gì a?”

“Dựa vào…” Đúng vậy, rốt cuộc là dựa vào cái gì?

Quân Tùy Phong dùng quạt gõ mấy cái vào đầu Lãnh Tuyệt

Cuồng, “Cổ huấn là vậy, xuất giá tòng phu.” Hắn có ý tốt nhắc nhở huynh đệ,

ngàn vạn lần đừng để cho lão bà khi dễ.

Lãnh Tuyệt Cuồng lạnh lùng nhìn hắn, rồi lại tiếp tục

làm việc, khiến hắn tức muốn điên.

Diệp Lăng Tương bật cười, “Cổ huấn? Chúng ta đều là

người sống, tại sao lại phải nghe lời người chết? Nếu ngươi muốn nghe như vậy

thì xuống lòng đất đi.”

Quân Tùy Phong xoa xoa trán, trực tiếp không nói gì.

Hai huynh đệ hắn thú toàn là nữ nhân không bình thường. Đại tẩu không bình

thường, tam đệ muội càng không bình thường.

Diệp Lăng Tương ăn xong hạt dưa, vỗ vỗ tay từ đu dây

bước xuống, “Ta xuống phòng bếp giúp đỡ.”

“Không được đi.” Lãnh Tuyệt Cuồng đứng chắn trước mặt

nàng.

Diệp Lăng Tương nói giọng làm nũng, “Ta chỉ là mang

thai thôi mà, cũng đâu phải bệnh gì đâu, làm việc nhẹ không sao đâu mà.”

“Không được.” Hắn bá đạo nhắc thêm lần nữa.

“Yên tâm, ta khỏe còn hơn trâu nữa.”

“Ngồi xuống.” Lãnh Tuyệt Cuồng làm như không nghe thấy

lời nàng.

Quân Tùy Phong lách đầu, “Ai, ta nói chuyện với ngươi,

ngươi làm như ta không tồn tại, nhị tỷ vừa nói muốn xuống bếp giúp đỡ, ngươi

lập tức mở miệng ra, thực sự là trọng sách khinh bạn mà.”

“Có bản lĩnh ngươi gọi tam muội ra đây, cũng là trọng

sách khinh bạn a.”

Quân Tùy Phong thở dài, “Tỷ cùng đại tẩu thực sự

giống nhau, đều là điên.”

“Đại tẩu thì…” Diệp Lăng Tương đột nhiên câm miệng,

nhìn chằm chằm người đứng phía sau hắn, ai đó đang quơ quơ tay, ý bảo nàng đừng

nói. Diệp Lăng Tương cố tình ra vẻ thản nhiên, “Đại tẩu thì sao? Cứ tiếp tục

nói.”

“Đại tẩu chính là một kẻ điên, đại ca mới nói có một

câu, tẩu ấy lập tức rời nhà bỏ trốn. Loại nữ nhân này, chỉ có đại ca là chịu

được.” Đánh chết hắn, hắn cũng không nói Tịch Linh nhà hắn cứ hai ba ngày hạ

độc hắn một lần. Chỉ cần phạm sai, tùy thời đều có thể trúng độc.

“Đại tẩu thực sự tệ như vậy sao?” Diệp Lăng Tương hỏi

xong nhìn ai đó đang đứng sau Quân Tùy Phong.

“Cũng không hẳn, đại tẩu rất tốt, chỉ là tính tình quá

kém.”

Quân Tùy Phong đột nhiên bị ai đó đánh vào sau gáy,

kèm theo chính là tiếng mắng của Bạch Mạn Điệp, “Tiểu tử đáng chết, tính

tình ta vốn là như vậy, không phục a.”

“Á?” Quân Tùy Phong có chút biến sách, “Đại tẩu, sao

tẩu lại tới đây?” Xong rồi, bị đại tẩu bắt quả tang nói xấu tẩu ấy.

“Vô nghĩa, không phải các ngươi bảo chúng ta tới sao?”

“Đại ca.” Lãnh Tuyệt Cuồng lễ phép chào hỏi, sau đó

lại không nói gì.

“Lăng Tương.” Bạch Mạn Điệp nhằm hướng Diệp Lăng

Tương, bày ra bộ dạng ác lang nhảy bổ lại con mồi.

Quân Tùy Phong vừa nhìn thấy nguy hiểm đã qua, lập tức

đứng dậy, “Cận thân, trong bụng tỷ ấy đang có quả trứng, đừng làm bậy.” Đại tẩu

thực sự quá nóng tính.

“Cái gì với cái gì a?” Bạch Mạn Điệp nhất thời không

có phản ứng gì nhiều, nhảy ra chuẩn bị đánh Quân Tùy Phong