
.
Đông Phương Vũ không đành lòng thấy lão bà bị biến
thành kẻ ngốc, cười cười, “Muội ấy mang thai rồi.”
“À, là mang thai.” Cho đến bây giờ, đầu óc trống rỗng
của Bạch tiểu thư mới thực sự hiểu được, “Muội mang thai rồi?”
Diệp Lăng Tương gật đầu, “Đúng vậy.”
Bạch Mạn Điệp vỗ vai Lãnh Tuyệt Cuồng tán thưởng,
“Muội phu, động tác rất nhanh nha.”
Kẻ bảo trì n lần bộ dáng lãnh đại ca không chút biểu
tình nói, “Giống nhau.”
Bạch Mạn Điệp suy nghĩ một chút, nói với Đông Phương
Vũ, “Đại ca, chúng ta cũng phải nổ lực một chút, nếu không con chúng ta phải
gọi con người ta là ca ca tỷ tỷ.” Ách, nàng đang nói cái gì vô nghĩa quá vậy,
cho dù tranh bối phận cũng không thể nói lung tung.
Lời vừa nói ra khiến mọi người bật cười, đến kẻ không
thích nhiều lời như Lãnh Tuyệt cuồng cũng lộ ra vẻ cười yếu ớt, hướng nàng ra
biểu thị “cố lên.”
“Cái này… coi như chưa từng nghe qua.” Bạch Mạn Điệp
khó xử, xấu hổ cuối đầu.
Quân Tùy Phong vừa cười vừa ra vẻ đồng tình nói, “Đại
ca, đại tẩu muốn huynh nổ lực làm việc.”
Đông Phương Vũ giận đến tái mặt, “Ngươi câm miệng cho
ta.” Hắn cùng Bạch Mạn Điệp quá lắm chỉ mới ôm một cái mà thôi, căn bản không
chạm vào nàng, hắn nhất định cứ cố tình châm chọc.
Diệp Lăng Tương thỏa mãn đồng tình, “Tỷ phu, huynh
thực sự nên nỗ lực.”
“Được rồi được rồi, muội phu đã rất nỗ lực, được rồi
chứ.” Bạch Mạn Điệp không nhịn được cắt đứt cái đề tài này. Nàng thực sự ghét
cái miệng của mình mà, toàn nói xằng bậy, hết lần này đến lần khác nhắc tới
chuyện kia.
“Phải.” Diệp Lăng Tương liếc nàng cười một cái, “trịnh
trọng” trả lời.
“Tam muội đâu? Không phải tới đây rồi sao?” Bạch Mạn
Điệp nhìn xung quanh, tìm kiếm hình bóng của nàng.
“Đang ở cùng sư phụ.” Quân Tùy Phong lấy quạt chỉ chỉ
vào dược phòng, “Một lớn một nhỏ hai kẻ dược si.” Lời này chỉ có thể nói sau
lưng.
“Đi gặp sư phụ.” Mục đích lần này tới đây là để gặp sư
phụ, không phải để cãi nhau.
“Đưa muội.” Bạch Mạn Điệp lấy tay chụp lấy bình rượu ở
trên tay Đông Phương Vũ nửa ngày.
Nhìn Bạch Mạn Điệp cùng Đông Phương Vũ đi vào, vài
người bắt đầu phát biểu ý kiến.
“Đại ca thật đáng thương.” Trở thành người hầu cho đại
tẩu.
“Đại tỷ thực sự hạnh phúc, gả được cho nam nhân như
vậy.” Chính nàng cũng rất hạnh phúc mà.
Lãnh Tuyệt Cuồng vẫn như cũ bảo trì im lặng, thực sự
không biết nên nói cái gì.
Bạch Mạn Điệp cùng Đông Phương Vũ đi vào dược phòng là
lúc hai kẻ dược si kia đang trò chuyện vui vẻ. Hai người cũng không muốn cắt
lời bọn họ, vì lễ nghi, chỉ có thể lên tiếng.
“Sư phụ.” Đông Phương Vũ cung kính đứng trước cửa.
“Tam muội.” Bạch Mạn Điệp nhếch môi, cười cười nghịch
ngợm.
“Vũ nhi?” Vô Danh nghe được thanh âm của đồ đệ, có vài
phần vui sướng.
“Đại tỷ?” Hai kẻ dược si cùng nhau quay đầu lại/
“Tam muội, muội ra ngoài trước đi, lát nữa hẳn vào.”
Vô Danh lão nhân là trưởng bối, theo lễ thì nên bái kiến trưởng bối trước.
“Sư phụ, đồ nhi ra ngoài trước.” Tam muội nàng từ lúc
nào trở thành đồ đệ của Vô Danh vậy? Nàng rất muốn biết, nhưng cũng không hỏi.
Vô Danh gật đầu, “Ra ngoài trước đi.”
“Đồ nhi bái kiến sư phụ.” Đông Phương Vũ quỳ xuống,
dập đầu với sư phụ hắn.
“Mạn Điệp bái kiến sư phụ.” Bạch Mạn Điệp cũng quỳ
theo.
Vô Danh lão nhân kinh mạch đứt đoạn, tuy rằng có thể
đi lại, hoạt động nhưng cũng tương đối khó khăn. Hắn đỡ lấy ghế bành, chậm rãi
đứng lên, tới trước mặt Bạch Mạn Điệp, nhìn nàng từ trên xuống dưới.
Vô Danh khá gầy, tóc toàn bộ đều bạc trắng, da cũng
trắng không bình thường, nhìn qua trông rất quái dị, bất quá hắn cười rất thân
thiết, vừa nhìn đã biết là trưởng bối hiền từ.
Bạch Mạn Điệp nhìn hắn cười, “Sư phụ, người đang nhìn
gì vậy?” Lần trước bị lão cha của Phương Chấn Hiên quan sát, Phương lão đầu kia
tỏ vẻ không hài lòng với nàng, không biết Vô Danh này có vừa lòng nàng là thê
tử đồ đệ hắn không.
Vô Danh vuốt râu, cười ha hả, “Đứng lên đi.” Ba đồ đệ
cặp mắt không tồi. Hắn còn tưởng Vô Ảnh La Sát trong truyền thuyết mặt xanh
nanh vàng, hùng thần ác sát, không ngờ lại đẹp đến ôn nhu như vậy. Đương nhiên,
bề ngoài ôn nhu không nhất định là tính tình ôn nhu.
“Tạ ơn sư phụ.” Bạch Mạn Điệp cười dịu dàng, hai tay
dâng rượu, “Sư phụ, đây là chút lễ mọn, không thể cho là kính ý, thỉnh sư phụ
vui lòng nhận cho.”
Vô Danh không khách khí tiếp nhận, mở nắp thưởng thức,
“Được, rượu ngon a.”
“Đây là do Tiểu Điệp cố ý chọn cho sư phụ, mong sư phụ
không chê.” Đông Phương Vũ nắm bắt thời cơ đỡ lời giùm lão bà đại nhân.
Vô Danh một lần nữa cười to, “Tiểu tử, có lão bà rồi
không cần sư phụ nữa đúng không?”
“Sư phụ, người có ân tái tạo, hai người chúng con vĩnh
viễn không dám quên. Tiểu Điệp tay chân vụng về, huynh ấy sợ con khiến người
tức giận, mới thay con đỡ lời, người ngàn vạn lần đừng hiểu lầm nha.”
Vô Danh xoa xoa tóc nàng, đối với con dâu này thực sự
hài lòng, “Nha đầu miệng lưỡi thật lợi hại.”
Bạch Mạn Điệp vui vẻ ra mặt, “Tạ ơn sư phụ quá khen.”
“Tiểu Điệp, đồ đệ này của ta tính tình quái gở, mong
con lượng thứ.” Hắn còn tưởng đồ đệ bảo bối này sẽ sống cô đ