Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325353

Bình chọn: 9.00/10/535 lượt.

g nhân kia không nhìn được đó là võ lâm chí bảo, đem ra rao bán như châu

bảo bình thường và bị Tống trang chủ phát hiện rồi mua lại.” Sự thực đến cuối

cùng là thế nào? Ai biết được? Sợ rằng vĩnh viễn cũng không có được đáp án.

“Chách là như vậy?” Đông Phương Vũ phải thừa nhận nàng

phân tích rất có lý.

‘”Khoan đã, hai đứa nói Thánh linh châu là ở Tống gia

trang?” Về phần Thánh linh châu là đồ giả hai người vẫn chưa kịp nói.

“Không phải Thánh linh châu, mà là Thất Sách Dạ minh

châu.” Đông Phương Vũ kiên trì giải thích với sư phụ.

“Chuyện gì xảy ra?”

Đông Phương Vũ đem chuyện ở Tống gia trang ra nói hết

một lần, khiến Vô Danh liên tục lách đầu thở dài, ”Chỉ là một viên Dạ minh châu

thông thường lại hại chết nhiều người như vậy a.” (Chuyện về Thất Sách Dạ minh

châu vẫn chưa kể hết.)

“Được rồi, đừng nói cái gì Dạ minh châu nữa, trước

tiên nói chuyện tối nay phải làm sao bây giờ. Lúc phát cuồng thì ai con cũng

không nhận ra, hai người muốn làm thế nào?” Không phải dùng sợi dây buộc lại

chứ?

“Yên tâm đi nha đầu.”

Bạch Mạn Điệp không nhịn được quay lại trợn mắt,

“Không nói nữa, con đi trước.”

“Đồ đệ, bồi sư phụ đánh vài ván.” Tiếng Vô Danh từ

trong phòng vọng ra.

“Vâng.” Đông Phương Vũ liếc nhìn Bạch Mạn Điệp một

cái, cũng đi theo vào.

Kỳ nghệ của Đông Phương Vũ đương nhiên là do Vô Danh

truyền thụ, thế nhưng luận về kỹ thuật, Vô Danh so ra còn kém hắn, đây đích

thực là trong truyền thuyết trò giỏi hơn thầy.

Ba bàn trôi qua, bàn thứ tư lại được tiếp tục. Đông

Phương Vũ vấn trấn định như thường, mà Vô Danh đánh cờ lại rất do dự, không

biết nên đặt ở đâu, “Đồ đệ, có thể nhường ta không?”

“Không.” Kỳ thế như sa trường, trên sa trường không

nhận phụ tử, cũng không nhận sư đồ.

Vô Danh nói thầm, “Đồ đệ bất hiếu.” Tiện tay đặt quân

cờ xuống.

Đông Phương Vũ ho khan một tiếng, nhẹ nhàng đặt xuống

một quân cờ, “Sư phụ, chết người rồi.”

“Đúng là đồ đệ bất hiếu mà, ta đang sống rất tốt.” Vô

Danh lại đặt xuống một quân cờ, “Lại nữa.”

Đông Phương Vũ vừa đặt cơ vừa nói, “Sư phụ, người thật

sự không biết sư bá đang ở đâu?”

“Không có biết hay không.” Từ n năm trước hai người

tranh giành nhau tiểu sư muội, kết quả lại làm cho tiểu sư muội tự sát, từ đó

về sau không gặp nhau nữa, ai biết hắn ở xó nào.

“Sư phụ, người thực sự không biết?” Tốt xấu gì cũng là

sư huynh đệ, cùng theo một thầy, thích cùng một nữ nhân (vấn đề chính là đây), đáng lẽ phải biết chút ít chứ.

“Không biết.” Vô Danh không nhịn được đáp một câu.

“Sư phụ, bệnh tình của Tiểu Điệp người thấy thế nào?”

Con mắt thì dán chặt vào bàn cờ nhưng trong đầu lại suy nghĩ đến chuyện khác.

“Thứ ta nói thẳng, vô phương, nhân cơ hội tối nay Tiểu

Điệp phát bệnh để quan sát lại. Hách hách, con bị ăn một mảng lớn rồi.”

“Sư phụ, nếu người thực sự vô phương, ta nên làm gì

bây giờ? Thứ lỗi, chỗ này có bẫy.”

“Hả? Đúng là độ đề bất hiếu mà, cư nhiên đẩy sư phụ

vào bẩy, còn chết hơn phân nữa. Đồ đệ, thực sự không nàng không lấy?”

“Nàng sớm đã là người của con rồi. Không phải con bất

hiếu, kỳ thế vô sư đồ.”

“Tiểu tử, động tác rất nhanh. Tiểu tử thối, còn cho ta

ăn một mảng lớn như vậy.”

“Bất đắc dĩ bị ép buộc thôi, nhưng con không hối hận.

Sư phụ, nếu người không ăn con, con thế nào có thể lừa được người.”

“Chiếm được cô nương người ta còn nói là bất đắc dĩ,

tiểu tử gian trá. Ta là sư phụ mà cũng không nhường được sao?”

“Nàng cho con ăn xuân dược, thật tình là bất đắc dĩ.

Đã nói rồi, kỳ thế vô phụ tử.”

“Xuân dược? Nha đầu kia bày kế hại con? Ta không nhận

đồ đề con nữa.”

“Không phải, nàng đem mấy loại thuốc trộn chung với

nhau. Không có đồ đệ con, ai chơi cờ với người.” Tính tình như Quân Tùy Phong,

chưa tới ba bàn đã lập tức bỏ chạy. Thay vì chơi cờ, chi bằng tán gái còn hay

hơn.

“Tiểu Điệp biết chơi cờ không?”

“Không biết.” Nàng chưa từng nói, cũng không thấy nàng

chơi cờ bao giờ.

“Biết vẽ tranh không?”

“Không biết.” Nàng mất trí nhớ rồi, chính nàng còn

không rõ nàng có biết vẽ tranh hay không, hắn thế nào biết được.

“Thư pháp?”

“Không biết.” Phỏng chừng là không, lấy tính cách của

nàng, chỉ có thể thảo thư (1), hơn nữa còn siêu cấp cuồng thảo.

(1) Thảo thư: (theo QT)

chữ thảo này không phải thảo của cây cỏ mà ý chỉ viết kiểu viết ẩu tả. Nói tóm

gọn là ở đây Đông Phương Vũ muốn nói Bạch Mạn Điệp là “quẹt” ra chữ, hơn nữa

còn ẩu siêu cấp.

“Võ công.”

“Rất lợi hại, khinh công của nàng không mấy người bì

nổi.”

Vô Danh lách đầu, “Ai, ta xem nha đầu kia ngoại trừ

đánh nhau thì cái gì cũng không biết.” Vừa nhìn đã biết không phải hiền lương

thục nữ rồi, bất quá cũng hợp ý hắn.

“Con thích.” Vô nghĩa, không thích còn mang nàng về

sao?

“Ta biết.” Hắn đâu có bị mù, đương nhiên có thể thấy

đồ đệ trân quý tiểu hồ điệp kia tới mức nào.

Hai ngươi cứ như vậy vừa chơi cờ vừa nói chuyện phiếm,

vô tình không biết trời đã tối đen rồi, hai người vẫn như cũ đánh rất vui vẻ.

Tổng cộng được 48 bàn, Vô Danh thua hết 41 bàn, trong bảy bàn thắng thì đã có

bốn bàn được ai đó nhường, khiến hắn giận đến muốn thổ huyết.

“Tiể


The Soda Pop