
hực sự không
có mục tiêu rồi.
Đông Phương Vũ cùng Bạch Mạn Điệp quan hệ chính thức
thăng cấp thành tình yêu nam nữ, Bạch Mạn Điệp đối với Đông Phương Vũ thái độ
không có thay đổi nhưng hành động thực tế đã thay đổi rất nhiều.
Cho tới nay, hai người họ không phải chia phòng ngủ
thì cũng là Đông Phương Vũ phải ngủ ở trên ghế. Mấy ngày ở Tuyết sơn, bởi vì
trời quá lạnh, hai người bất đắc dĩ phải ngủ cùng một giường. Bất quá Bạch Mạn
Điệp xin thề, hai người lúc đó thực sự rất trong sáng, mỗi người một cái chăn,
tuyệt đối không chạm vào đối phương cho dù là một ngón tay.
Mới gần đây, sau nửa năm duy trì ám muội, rốt cục cũng
có ngày bị phá vỡ.
Đó là vào đêm thứ ba sau khi hai người rời khỏi Tống
gia, ở một trấn nhỏ tìm chỗ trọ. Cái làng kia thực sự rất nhỏ, một tiểu khách
điếm chỉ có mấy gian phòng. Đến khi Bạch Mạn Điệp đến trọ chỉ còn lại một phòng
duy nhất, không còn lựa chọn nào khác, hai người đành ngủ cùng một gian.
“Đại ca, huynh có lạnh hay không?” Bạch Mạn Điệp sau
khi leo lên giường, nhịn không được hỏi Đông Phương Vũ.
Không thể không nói hắn thực sự là chính nhân quân tử,
kiên trì muốn ngủ trên trường kỷ. Đã vào tháng mười rồi, trời bắt đầu lạnh, Hơn
nữa vừa qua một trận mưa to, nhiệt độ rất thấp, ngủ trên trường kỉ không tốt
lắm đâu.
“Ngủ sớm chút đi.” Hắn cũng không trực tiếp trả lời,
cho dù là rất lạnh.
“Ách, chúng ta cùng nhau ngủ đi, muội lạnh.”
“Thực sự muốn chúng ta cùng nhau ngủ.”
“Đúng vậy, nhưng… muội cảnh cáo huynh, không được lợi
dụng đó.” Sớm đã tìm cách ăn tươi nàng.
“Ngủ đi, ta không sao.” Kỳ thực hắn rất lo lắng nửa
đêm sẽ lợi dụng nàng.
“Được rồi, huynh không lạnh nhưng muội lạnh, giúp muội
sưởi ấm.”
“Được.” Nàng đã mời như vậy, sao lại không biết xấu hổ
cự tuyệt chứ.
Vì thế đêm đó, hai người ngủ trong cùng một cái chăn,
nằm trên cùng một cái giường.
Đông Phương Vũ cũng rất muốn làm Liễu Hạ Huệ, cách xa
nàng một chút, nhưng ai đó khi ngủ cứ luôn bám riết vào người hắn. Có lẽ vì
lạnh, cánh tay ngọc ôm hắn không tha. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ôm nàng vào
lòng, dùng nhiệt độ sưởi ấm.
Bọn họ hai người chẳng có làm chuyện gì thuộc loại cấm
thiếu nhi, bất quá cuối cùng cũng phát triển thành quan hệ tình lữ, còn chờ
nâng lên.
Bởi vì bất cẩn trong lúc trộm Thánh linh châu, sư phụ
của Đông Phương Vũ cùng Quân Tùy Phong – Vô Danh lão nhân bị người ta truy sát,
dẫn đến kinh mạch đứt đoạn, võ công hoàn toàn biến mất. Cả đời là thần thâu bắt
đầu từ đó rửa tay gác kiếm, quy ẩn sơn lâm. Người bình thường đương nhiên không
thể biết Hồng Bài Thần Thâu bắc Vô Danh năm đó đã ẩn cư ở đâu, càng không biết,
Đông Phương Vũ chính là đồ đệ ông ấy, Bạch Mạn Điệp nhờ vậy mà có thể tận mắt
nhìn thấy khuôn mặt thật Nhất Đế Thần Thâu kiêm Dược Vương.
Ở gần Thương Mang trấn có một ngọn núi tên gọi Thương
Mang sơn. Trên núi phong cảnh ưu mỹ, điểu ngữ hoa hương (1), trên đỉnh núi mây
bay lượn lờ, đẹp không sao tả nổi, thật sự là tiên sơn điển hình. Nếu thời đại
này mà có tu tiên, nhất định chọn nay đây làm tổng đàn.
(1) Điểu ngữ hoa hương: chim hót và hoa ngát
hương thơm.
Rất nhiều năm về trước, Thương Mang sơn được Thiên Cơ
các bí mật mua lại, trở thành địa bàn của Thiên Cơ các. Thiên Cơ các mua ngọn
núi này đương nhiên cũng không phải để làm chuyện gì phạm pháp, cũng không có
ai chuẩn bị tu tiên, chẳng qua cũng chỉ là là cho sư phụ của đương nhiệm các
chủ một nơi ẩn cư mà thôi, có tiền và không có tiền thực sự khác biệt, muốn ẩn
cư liền trực tiếp mua vài ngọn núi. (Ai không biết còn tưởng muốn làm sơn đại
vương.)
Đem Truy Nguyệt, Trục Nhật giao cho Lý tổng quản chăm
sóc, Đông Phương Vũ cùng Bạch Mạn Điệp đi bộ lên núi, chuẩn bị bái phỏng Bắc Vô
Danh trong truyền thuyết. Dù sao nhân gia cũng là sư phụ của Đông Phương Vũ,
Bạch Mạn Điệp phải mua vài bình rượu ngon chuẩn bị hiếu kính lão nhân gia,
trọng lễ nghi người ta không trách, lần đầu gặp mặt, thi lễ là chuyện phải làm.
Đương nhiên, sở dĩ nàng mua rượu là vì nghe Đông Phương Vũ nói sư phụ hắn ngoài
là ăn trộm, sở trường đặc biệt nhất chính là uống rượu. Nàng lại không thể lôi
kéo Bắc Vô Danh võ công hoàn toàn biến mất đi trèo tường, càng không có dược
liệu gì tốt để hiếu kính, chỉ có thể mua vài bình Quỳnh Tương Ngọc Lộ (có dược
liệu cũng để cho Thủy Tịch Linh, không có phần cho Bắc Vô Danh.)
Ở trung tâm Thương Mang sơn có một tòa thạch ốc, chính
là nơi Vô Danh ở. Ngoại trừ hai người đệ tử, ai cũng đều không biết đến Thương
Mang sơn, thạch ốc xưa nay vẫn rất yên tĩnh. Thế nhưng, hôm nay lại thành ra
rất náo nhiệt.
Trải qua nhiều ngày nghiên cứu của cao thủ dụng độc
Thủy Tịch Linh cùng Dược Vương Vô Danh, giải dược ba năm sinh tử căn bản đã
điều chế xong, chỉ là không biết có tác dụng hay không. Hiện nay, hay người họ
đang ở giai đoạn bàn bạc chi tiết cuối cùng. Đang định tìm một con chó nào đó
làm vật thí nghiệm.
Ngoài phòng, Diệp Lăng Tương ngồi trên bàn đu dây,
Lãnh Tuyệt Cuồng ở bên cạnh giúp nàng bóc hạt dưa. Lưu Ly, Tiểu Sai, Phỉ Thủy,
ba nha đầu lập thành một đoàn chuẩn