
ũng hận cả ta. Từ khi ta bắt đầu có ký ức,
đều là nha hoàn bội di chăm sóc ta. Khi ta sáu tuổi, bội di qua đời, cũng không
còn ai chăm sóc cho ta. Từ đó về sau, chúng ta một nhà ba người đều có cuộc
sống riêng, cơ bản không hề qua lại. Cha tuy rằng hận nhưng cũng không bạc đãi
ta, cũng thỉnh tiên sinh dạy ta đọc sách viết chữ, thậm chí tự mình dạy võ công
cho ta, nhưng cha chưa từng nói với ta một câu nào. Mỗi lần dạy ta võ công đều
đem ta đứng trước mặt người, tự mình thực hiện ba lần cho ta xem, không cần
biết ta học có được hay không được. Cứ ba tháng, cha lại dạy ta một loại võ
công khác, cả thời thơ ấu, cha chưa từng nói với ta câu nào. Cho đến gần đây,
hai người chúng ta mới thỉnh thoảng nói chuyện. Nương ta thích đọc sách, vẽ
tranh, mỗi lần ta đi thỉnh an người, hai người một lẳng lặng vẽ tranh, một chơi
cờ, không ai liếc mắt nhìn ta một cái. Chỉ có khi ta phạm phải sai lầm mới
nghiêm khách trách phạt ta, đánh chửi ta. Nàng luôn hỏi vì sao ta không nói lời
nào, kỳ thực chính vì ta trưởng thành đã có tính cách như vậy. Ngoại trừ giao
tiếp bên ngoài, ta căn bản không muốn nói, cũng không ai nguyện ý nghe ta nói.”
Hắn ban đầu muốn dùng hoàn cảnh của mình để thống suốt cho Bạch Mạn Điệp, nhưng
cuối cùng bản thân lại rơi vào bi thương. Khoảng thời gian đó, hắn rất cô đơn,
rất bất lực. Nhìn thấy những đứa trẻ khác có cha nương yêu thương, hắn luôn
nhịn không được ngưỡng mộ. Hắn dù sao cũng là nghiệt chủng. Hắn khóc lóc hỏi
bội di tại sao cha nương không thương hắn, bội di không đành lòng nhìn hắn như
thế mới đem chân tướng sự việc nói ra.
Đó là bí mật của hắn, hắn không biết bất cứ ai biết
chuyện này, cho dù là người thân nhất như sư phụ cùng Quân Tùy Phong cũng không
biết được thân thế thực sự của hắn. Bí mật này hắn chôn sâu tận đáy lòng đã hai
mươi năm, rốt cuộc bây giờ cũng có cơ hội nói ra. Nói ra bí mật trong lòng, đột
nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.
Bạch Mạn Điệp rốt cuộc nhịn không được nhẹ giọng hỏi,
“Sau đó thì sao?” Trời ạ, chả trách tính tình hắn quái gở, thì ra là do lớn lên
trong một gia đình như vậy. Nếu như đổi lại là nàng, chách nàng điên mất, một
gia đình quái dị điển hình, nàng làm sao lại gả được vào nhà đó chứ?
Đông Phương Vũ cười khổ, “Năm ta chín tuổi, vô tình
cứu được sư phụ, từ đó về sau do một tay sư phụ dạy bảo, nhưng bóng ma trong
lòng vẫn tồn tại như trước, ta không thích nói. Khi ta mười lăm tuổi, theo sư
phụ về Thương Mang sơn, còn có sư đệ Quân Tùy Phong. Tùy Phong lúc nào cũng
huyên thuyên này nọ, lâu ngày, tính tình quái gở của ta cũng thay đổi không
ít.” Lấy tiêu chuẩn trước đây của hắn, có thể cả tháng cũng không nói lời nào.
Bạch Mạn Điệp vỗ ngực, trong lòng vẫn còn sợ hãi, “Lão
Thiên à, may mà gặp được sư phụ ngươi. Nếu ngươi cứ sống trong cái nhà đó không
biết còn biến thành dạng người gì? Bộ dạng tiếc chữ như vàng này của ngươi đã
là thay đổi rồi sao? Vậy trước khi thay đổi còn ra thế nào? Chách là hỏi ngươi
trăm câu mới trả lời một câu quá. May mà có Quân Tùy Phong, nếu không mỗi ngày
ta đều phải đối diện với một cái đầu gỗ.”
“Năm ta mười lăm tuổi rời khỏi nhà, năm năm sau mới
quay trở lại. Không hiểu vì sao lại phát hiện tình cảm của bọn họ với ta tốt
hơn rất nhiều. Cha nguyện ý nói chuyện cùng ta, bàn luận võ công, nương cũng
chủ động đích thân xuống bếp.” Đông Phương Vũ cố ý trêu chọc, “Nàng yên tâm,
sau này gả vào nhà ta, nàng có thể thích ứng.” Nếu là cái không khí trầm lặng
trước kia, ai còn có thể tiếp tục ở lại nữa.
Bạch Mạn Điệp đột nhiên nhớ tới một việc, “Vậy sao?
Vậy ngươi lấy thê tử là thế nào? Ngươi nói cha nương ngươi ép ngươi, nhưng theo
ngươi nói thì cảm tình đối với bọn họ không tốt lắm, sao bọn họ lại bức được
ngươi?”
“Bắt đầu từ sáu năm trước, ta mỗi năm đều về nhà một
lần. Tình cảm của ta với hai người họ không hẳn là tốt, cũng không thể nói là
quá xấu. Lần trước trở về, nương ta bệnh liệt giường, nói là chẳng còn sống
được bao lâu nữa, muốn ta lấy vợ để người yên tâm nhắm mắt. Bị nương dồn tới
đường cùng, ta chỉ có thể lấy vị cô nương kia.” Nói tới chuyện này, hắn lần thứ
hai thấy đau đầu.
Từ khi hắn rời nhà năm năm trước, bầu không khí trong
nhà tựa hồ rất khẩn trương. Trở lại năm hắn hai mươi mốt tuổi, lão cha không
chỉ thân cận nhiều hơn với hắn, còn kiên quyết muốn đem toàn bộ giao nghiệp cho
hắn trông coi. Hắn vốn thích cuộc sống phiêu bạt thực sự không thể chịu được
ngày nào cũng sống trong một đống sổ sách. Theo lời đề nghị của cẩu đầu quân sư
Quân Tùy Phong, hắn quyết định tự mình gây dựng sự nghiệp.
Trở nên có thân tình là tốt hay xấu đây? Nếu như cha
nương vẫn tiếp tục mặc kệ hắn, hắn không cần bị ép buộc làm việc kinh thương,
cũng không cần lấy một nữ nhân không quen không biết. Đương nhiên, nếu không
nhờ cha nương bức ép, hắn cũng không được gia tài bạc vạn, cũng không lấy được
Tiểu Điệp của hắn.
“Chẳng trách sao ngươi tính tình kỳ quái, thì ra là
trong lòng từ nhỏ đã có một bóng ma.” Không hiểu vì sao, nghĩ đến hắn lúc nhỏ
bi thảm như vậy, trong lòng nàng mơ hồ có cảm