ất lỏng
hơi đục ra, xoa xoa trong lòng bàn tay, chỉ trong chốc lát, cả căn phòng đã
quanh quẩn một mùi hương thơm ngát, thấm vào tim gan. Thò tay vào trong nước,
bơi tới hai chân Đường Bạch Thỏ, hắn bắt đầu bôi loạn hương lộ lên người nàng.
Bắt đầu từ đầu ngón chân, từng điểm từng điểm vuốt ve,
dáng chân ngọc ngà của nàng thật tốt, không bị quấn lại thành bé xíu, đặt nó
trong lòng bàn tay giống như đang ôm một khối ngọc tinh xảo mượt mà. Nàng sợ
nhột, rụt chân về, hắn liền dọc theo bắp chân bóng loáng, tà ác xoay vòng, tiếp
tục xoa nắn vuốt ve. Lòng bàn tay của hắn vì quanh năm cầm kiếm luyện võ nên có
chút thô ráp, lau lên da thịt mềm mại như tơ lụa của nàng khiến cả hai đều
không nhịn được rên khẽ ra tiếng.
Một đường đi lên, bàn tay của hắn tiến tới cặp mông
của nàng, lưu luyến hồi lâu, mông của nàng vừa cong vừa co giãn, lại còn hơi
vểnh lên, hắn không nhịn được vỗ vỗ vài cái. Nàng buồn bực hừ khẽ một tiếng, mơ
hồ mở miệng: “Muốn chết à~~~” Thanh âm vừa nhẹ vừa mềm, vừa nũng nịu vừa yêu
kiều, vừa mị hoặc vừa thuần khiết, tiến vào trong tai Phong Nghịch không hề
mang theo chút uy hiếp nào, chỉ khiến tâm hắn ngứa ngáy thêm~~~~~~ Hai bàn tay
tiếp tục dời lên trên, trằn trọc với cái eo nhỏ và vùng cổ, phần xương con bướm
của nàng bình thường trông hết sức tinh xảo, khiến hắn không nhịn được vuốt ve
một lần rồi lại một lần nữa, eo của nàng bình thường cũng vô cùng mảnh khảnh, làm
hắn nhịn không được đảo quanh một vòng rồi lại tiếp một vòng ~~~~~~
Hương lộ trong lòng bàn tay đã bôi xong, hắn lại lau
nhiều hơn một chút, bàn tay trong nước trượt tới trước ngực nàng, đầu tiên là
cầm lấy hai bầu ngực đẫy đà khiến thân thể nàng khẽ run run, chậm rãi thu hai
cánh tay đang khoác trên thành bể lại, đầu ngón tay bám chặt vào thùng gỗ. Bàn
tay của hắn bắt đầu dao động, đem hương lộ xoa đều lên từng tấc da thịt trên cơ
thể nàng, hô hấp của nàng dần trở nên dồn dập, hô hấp của hắn càng trở nên trầm
trọng hơn. Ngón tay cái khẽ chạm vào nụ hoa mềm mại, ngón tay xoay tròn cảm thụ
nụ hoa đang đứng thẳng trong bàn tay của mình.
Lưu luyến rời khỏi nơi nở nang mềm mại của nàng, hắn
chậm rãi rời xuống phía dưới, đến phần rốn, nơi đó đẹp như một đóa hoa tinh tế
khéo léo, hắn đã từng được hưởng qua tư vị này ~~~~~ nhưng bây giờ ~~~~~~ không
được ~~~~~~ tiếp tục dời xuống, lau đến đôi chân dài mảnh khảnh, da thịt của
nàng đã rỉ ra lớp mồ hôi mỏng, lẫn vào hương lộ trong lòng bàn tay hắn. Một
chút “không cẩn thận”, tay của hắn liền trượt vào bên trong bắp đùi nàng, tiến
tới nơi mềm mại tư mật nhất ~~~~~~~~
Thân thể của nàng bắt đầu nóng dần lên, toàn thân ửng
hồng, thoải mái đến mức khó lòng hô hấp được bình thường. Hắn nín thở, thận
trọng, xoa nắn lặp lại viên ngọc nho nhỏ kia. Phong Nghịch đã sớm quen thuộc
với thân thể nàng, biết được nơi nào là vị trí mẫn cảm nhất ~~~~~~ nàng không
nhịn được phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, yếu ớt. ~~~~~~ cảm nhận được
tay mình ướt át, hắn đem ngón giữa chậm rãi đẩy vào ~~~~ nàng ưỡn người, mười
ngón tay bám chặt lấy thành của thùng gỗ, bờ vai mảnh khảnh lộ ra bên ngoài khẽ
run rẩy, đẹp đến động lòng người.
Ngón tay của hắn trằn trọc trong cơ thể nàng, khuấy
động đàn áp, tìm kiếm điểm cực lạc của nàng, đến khi thân thể nàng đột nhiên
giật nảy lên, ngón tay của hắn liền dừng lại, lúc nặng lúc nhẹ, tiếp tục miết
vào và xoay tròn.
Nàng run rẩy toàn thân, tiếng rên rỉ càng lúc càng dồn
dập, ngón tay của hắn bị nơi ướt át đó vây quanh, chậm rãi, ngón trỏ được đẩy
vào, hai ngón tay ở bên trong chậm rãi cử động, tiến lùi.
Khi nàng đủ ướt át, thân thể hắn đã sớm căng trướng,
đau không sao nhịn được, hắn liền rút hai ngón tay từ trong cơ thể nàng ra, hai
ba động tác đã thoát hết toàn bộ quần áo của mình, nhảy vào thùng tắm. Thùng gỗ
khá lớn, hai người ở bên trong vẫn tương đối rộng, hắn dựa lưng vào thành, ngồi
xuống, ôm lấy nàng đang đưa lưng về phía mình, bàn tay đỡ lấy vòng eo mảnh
khảnh, để nàng từ từ, từ từ ngồi xuống~~~~~~~
Vừa mới bắt đầu vẫn còn rất chặt, mặc dù gấp gáp nhưng
hắn cũng không muốn làm đau nàng. Một bàn tay vươn ra trêu chọc nơi đẫy đà
trước ngực, hơi xoay thân thể nàng lại, hôn lên đôi môi đỏ thẫm kia ~~~~~ nàng
cuối cùng cũng hoàn toàn thanh tĩnh lại, để mặc hắn bừa bãi nắm lấy eo của
mình, dần dần nàng liền bắt đầu giãy dụa theo tiết tấu của hắn~~~~~~~
Nước trong thùng nhẹ nhàng lay động từng đợt như sóng
vỗ vào bờ, một vòng một vòng, mang theo tiết tấu tới va chạm với thành bồn
~~~~~~ gợn sóng dần dần tăng lên, càng lúc càng nhanh, bọt nước bắn ra bốn
phía, ào ạt trào ra ngoài, kịch liệt đong đưa, sau đó dần dần bình tĩnh lại.
Đường Bạch Thỏ xụi lơ nằm trong ngực của Phong Nghịch,
toàn thân tê dại, chỉ còn sót lại hơi thở cuồng loạn và dồn dập, hai cánh tay
của Phong Nghịch vòng trên hông của nàng, dán chặt lấy thân thể nàng, hai cơ
thể phập phồng cùng nhau hô hấp.
Qua một hồi lâu, nước ấm bắt đầu chuyển lạnh, hắn ôm
nàng ra khỏi thùng tắm, cầm mảnh vải tơ cẩn thận lau khô thân thể nàng, sau đó
lau mình
