
Tháng ba Dương Xuân, trăm hoa đua nở.
Cô Tô Bắc Thành, Đào Hoa Am, núi đã thanh, nước còn
tú. Một khe suối lượn lờ uốn quanh, những nhành liễu xanh khẽ rủ mang theo vẻ
đẹp tinh xảo, lộng lẫy mà thanh nhã.
“Cộc! Cộc! Cộc!” Dưới
tấm biển đề hai chữ “Đường phủ” đỏ thắm trước cửa lớn, một gã sai vặt quần áo
màu xanh đang không ngừng gõ cái vòng vàng dưới đầu hổ, liên tiếp đập vào cửa
gỗ, cánh cửa vừa mở, gã liền cẩn thận lấy ra một phong bì đỏ chót nạm vàng từ
trong ngực, cung kính đưa cho người gác cổng, sau đó người gác cổng đưa cho một
người hầu áo đỏ, người hầu áo đỏ chuyển cho nha hoàn áo vàng, nha hoàn áo vàng
liền đưa cho mama áo tím, cuối cùng phong thư được đưa đến trong tay người quản
gia áo xanh.
Người quản gia áo xanh cầm theo chiếc áo ngoài bằng
gấm mới tinh, chậm rãi đi đường, vừa đi vừa mặc, lướt qua bên kia bức tường, đi
qua chiếc cổng hình tròn, qua vườn hoa, rốt cuộc đi tới một tiểu viện tinh xảo,
bên trên cửa lớn có treo một cái biển đề mấy chữ: “Giang Nam đệ nhất Phong Lưu
Tài Tử.”
Bên ngoài hành lang gấp khúc, một thiếu nữ mặc áo
trắng, quần lụa đỏ đang cho chim sẻ ăn, ngẩng đầu lên nhìn thấy vị quản gia áo
xanh liền tươi cười chào hỏi: “A, Vương quản gia, nhìn ngài này, sao quần áo
lại ướt sũng như thế?”
Một thiếu nữ khác mặc lục y đang cầm khung thêu bên
cạnh nghe tiếng cũng ngẩng đầu lên, che mặt cười khanh khách, Vương quản gia
vươn tay lau lau mồ hôi trên trán, thở dài nói: “Nhiêu cô nương, Quân cô nương,
thiếu gia đang ở bên trong hay sao?”
Thiếu nữ áo trắng cười nói: “Quản gia ngài tới thật là
đúng lúc, thiếu gia vừa ngủ trưa xong, ta sẽ đi vào thông báo trước cho ông một
tiếng.”
Vương quản gia khách khí nói đã làm phiền, thiếu nữ áo
trắng liền lắc lắc vòng eo nhỏ nhắn, thướt tha duyên dáng đi vào phòng. Không
lâu sau, một thiếu nữ khác mặc áo xanh pha trắng vén rèm cửa lên, vươn nửa
người ta, nũng nịu cất tiếng: “Vương quản gia, thiếu gia cho mời ngài vào đấy!”
Vương quản gia một bên cảm ơn Tô cô nương, một bên đi
vào trong phòng, vừa mới vén rèm cửa, một mùi hương thơm ngát liền phả ngay vào
mặt, không phải mùi hương của son phấn hay hương liệu, ông quay đầu nhìn, thì
ra là bên trong bình hoa sứ trắng trên khung cửa sổ có cắm mấy cành đào, cánh
hoa màu hồng nhìn trông rất mềm mại.
Còn chưa kịp thưởng hoa xong, ông đã nghe thấy một
thanh âm lười biếng trầm thấp vang lên: "Vương quản gia."
Vương quản gia vội vàng quay đầu lại nhìn, đầu tiên là
nhìn thấy một đôi chân ngọc ngà tinh xảo, trần trụi thản nhiên vắt trên ghế
nằm, thanh thản và nhàn nhã, ông vội vàng dời tầm mắt đi, rõ ràng cũng chẳng
phải gót sen ba tấc gì, chẳng biết tại sao ông luôn cảm thấy chân của thiếu gia
càng lớn càng giống nữ nhân, trắng nõn lại mảnh khảnh.
“Thiếu gia, Hoa phủ đưa thiệp mời tới.” Vừa nói, ông
vừa trình lên tấm thiệp đỏ nạm vàng kia, thiệp được người đón lấy, Vương quản
gia không ngẩng đầu lên, chỉ nghe thấy có tiếng nói thanh thúy cất lên: “Thiếu
gia, tháng sau Hoa phu nhân muốn ở Thủy Thanh Tự mở một hội thưởng hoa, mời
ngài tham gia.”
Chỉ chốc lát sau, Vương quản gia lại nghe thấy một
tiếng nói bỡn cợt: “Tay của Hồng nhi càng ngày càng mềm mại nha~”
Thiếu nữ tên là Hồng Nhi thẹn thùng khẽ gắt một tiếng:
“Vương quản gia vẫn còn đang chờ thiếu gia trả lời đấy!”
"Vậy thì đi đi." Thiếu niên tuấn mỹ đang nằm
vắt vẻo trên ghế dựa tùy tiện vứt tấm thiệp đang cầm trên tay đi, bất thiên bất
ỷ, đúng lúc rơi vào trong ngực thiếu nữ áo trắng. “Nhiêu Nhi, thay ta viết thư
trả lời.”
Nhiêu Nhi cất giọng nũng nịu oán trách, "Thiếu
gia lại lừa người rồi.” Nói xong cầm thiệp đi tới bên bàn.
Tô Nhi pha xong một ấm trà, vừa bước vào liền cười
nói: “Nhiêu tỷ tỷ, đó là bản lĩnh của tỷ mà, năm ngoái tỷ vẽ một bức họa, chẳng
phải Trương viên ngoại đến bây giờ vẫn còn treo ở trong phòng khách, ai tới
cũng đều khoe ra hay sao, còn nói là thiếu gia cố ý làm cho ông ta nữa!”
Hồi âm rất nhanh đã viết xong, đóng hạ ấn ký của
“Đường Dần”, Vương quản gia bên cạnh len lén đưa mắt liếc nhìn, quả nhiên là
lấy giả làm thật rồi. Lúc cáo lui, ông vừa nhấc mắt liền thấy thiếu gia mặc
chiếc áo tơ trắng ngần như suối chảy trên thân, nửa khép nửa mở đôi mắt nằm
trên ghế dựa, tựa như đang ngủ mà cũng không phải ngủ, bày ra một mị thái phong
lưu không sao tả được.
Cách Thành Nam Cô Tô ba mươi dặm có một ngọn núi gọi
là Hoành Đoạn Sơn, trên núi có một nơi, ở nơi ấy có một khu trại, trên trại
treo một tấm biển đề ba chữ :” Thanh Phong Trại”
Một người bộ dáng thư sinh, mặt mày ủ ê bước vào một
gian phòng trong trại, hướng về phía nam nhân áo đen đang ngồi yên bên trong
nói: “Trại chủ, thương đội ngày hôm qua vừa cướp, của cải đều được giữ lại, nam
nhân đã cho xuống núi, nhưng nữ nhân thì ai cũng không chịu đi, một lòng gào
khóc đòi được gả cho ngài!”
Nam nhân áo đen mặt không chút thay đổi nói: “Ta là
thổ phỉ, không phải nhà từ thiện, không có thừa nhiều lương thực đi nuôi kẻ
khác như vậy. Đi nói cho bọn họ biết, không đi cũng được, nhưng chỉ có thể gả
cho ngươi.”