
bát nước hắt ra ngoài, đúng là không có sai, rõ ràng đã trở về từ hôm
qua mà cũng không biết đường tới nhìn hoàng nãi nãi một chút, nếu không phải
chúng ta đem vợ của ngươi vào cung, chỉ sợ ngày hôm nay đừng mong nhìn thấy
ngươi được~~~"
Già trẻ lớn bé, người già như trẻ nhỏ, đều cần phải dụ
dỗ giống nhau (thỏ trắng chen miệng: vậy còn
ta? Phong Nghịch: nàng là thói quen!), Phong Nghịch cười hì hì
bước lên bậc thang, vừa đấm lưng cho Thái hậu vừa nói: “Hoàng nãi nãi, đâu phải
con sẽ không tới đâu ~~~~”
Thái hậu cũng chẳng phải tức giận thật, ngay lập tức
liền cười: “Thôi, không so đo với ngươi~~~ nhìn bộ dáng ngươi trước mặt vợ cũng
đủ biết rồi ~~~”
Thỏ trắng chớp mắt, logic của Thái hậu thật cường đại!
Đường Bạch Thỏ vẫn còn chưa ăn điểm tâm, giằng co cả
nửa ngày, dần dần có chút mệt mỏi, bình thường thỏ trắng lại quá dễ hư, không
chịu được đói lâu. Phong Nghịch nhìn qua thấy vẻ mặt ái thê không được tốt, tâm
hoảng ý loạn ôm lấy nàng: “Đói bụng?"
Thỏ trắng gật đầu một cái, đói tới mức hoa cả mắt, hơi
sức để nói chuyện cũng không còn, thái hậu và hoàng hậu cũng hoảng hốt theo,
vội vàng truyền lệnh mang đồ ăn tới, lại không biết thỏ trắng thích ăn gì, thế
là gọi tất cả các món một lượt, động tĩnh lớn đến mức kinh động đến cả hoàng
thượng, ngài phái người đi hỏi mới có được câu trả lời chắc chắn: Lục vương phi
đói đến chóng mặt trong cung ~~~~~~
&%(%¥#@#¥%&*(&. . . %¥#@¥¥%%¥#¥%%¥¥*&%¥#@¥%¥#. . . &*
Tâm tình lúc này của hoàng thượng quả thật không còn
lời nào để diễn đạt~~~~~~~
Từ đó về sau, mỗi lần thỏ trắng vào cung, sau lưng đều
có một đống cung nữ xách hộp đựng thức ăn đi theo, 囧(đây là chuyện sau này, tạm thời không
nhắc tới).
Khẩu vị của thỏ trắng tuy lớn nhưng khi ăn đến món thứ
bốn mươi hai thì cũng không thể động đũa được nữa, sờ sờ bụng, khoát tay ý bảo
mình no rồi.
Phong Nghịch đặt đũa xuống: “Còn muốn ăn gì nữa không?
Ta cho người xách mang về.”
Hoàng hậu đặt muỗng xuống: “Đồ ăn lạnh không tốt, vào
cung ăn đi, để ngự thiện phòng làm cho ăn.”
Thái hậu đặt bát xuống: “Mang cả ngự thiện phòng về
cũng được.”
Mọi người: ~~~~~~~~
Ăn no liền ngủ, thỏ trắng mềm nhũn ngáp một cái, mí
mắt có chút nặng nề, Phong Nghịch cáo lui, cẩn thận ôm thỏ trắng ra xe ngựa,
dọc trên đường đi bị các cung nữ thái giám bắt gặp, không ai không hóa đá ngay
tại chỗ.
Xe ngựa rộng rãi lại thoải mái, Phong Nghịch cầm chăn
bọc thỏ trắng lại, để nàng thư thái ngủ trong lòng mình, xe ngựa còn chưa ra
khỏi hoàng cung, hô hấp của thỏ trắng đã yếu ớt mà đều đặn, Phong Nghịch mới
thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghe thỏ trắng mở miệng:
"Buổi sáng chưa tỉnh ngủ đã bị gọi dậy."
Phong Nghịch cúi đầu, "Là lỗi của ta."
"Hôm nay không cầm theo cây quạt, ảnh hưởng đến
hình tượng.”
Phong Nghịch nhỏ giọng, "Là lỗi của ta."
"Thì ra ngươi còn có một thanh mai trúc mã
nữa."
Phong Nghịch sám hối, "Đều là lỗi của ta."
"Ta muốn ăn cây sơn trà."
@_@~~~~ đề tài lại chuyển , "Ta lập tức đi
làm!"
Dọc theo đường núi, bụi tung mờ mịt, một người một
ngựa lao đi như bay, sau khi đổi tới 13 con khoái mã, vượt qua hành trình trăm
dặm gian nan, rốt cuộc cũng chạy tới Lục vương phủ ở kinh thành.
Quản gia một đường chạy tới ngoài phòng ngủ, mồ hôi
cũng không kịp lau: “Vương gia, cây sơn trà đến rồi!"
Phong Nghịch vỗ vai người nào đó đang chuyên chú chơi
đấu dế: “Thỏ trắng, cây sơn trà đến rồi kìa.”
Về sau, một nhà thơ đã từng cảm khái viết rằng: một
người cưỡi ngựa dọc đường đi đổi lấy nụ cười của thỏ trắng, không ai biết là
cây sơn trà.