
y
hết sức đắc ý, vừa mới dừng lại, đột nhiên có một người chạy vụt qua bên cạnh,
đụng phải khiến thân thể nàng lảo đảo suýt chút nữa ngã nhào, chưa kịp định
thần lại, người ban nãy đã phủ phục xuống rồi đứng lên, nũng nịu nức nở khóc,
tư thái như cành liễu yếu phất phơ trong gió, quả thực là vô cùng nhu nhược
khiến người ta đau lòng~~~~~~~~
Đường Bạch Thỏ kinh hãi, không tự chủ đưa tay sờ sờ
mặt mình, mị lực của ta từ lúc nào thì trở nên lớn như vậy! Thậm chí có cả
người bởi vì nhìn thấy mình mà kích động đến thất thanh khóc rống thế!
Đắc chí vểnh cái đuôi lên! (ấy
~~~ mẹ Hồng nhầm, thỏ trắng cũng không phải là thỏ trắng thật, không có đuôi
đâu!)
Đắc chí vểnh cái đuôi không tồn tại lên, mặc dù thỏ
trắng giả bộ hết sức bình tĩnh nhưng thần thái giữa lông mày không sao giấu
được sự tự mãn của mình, vậy mà, cô nương liễu yếu đào tơ kia vừa mở miệng, lập
tức đem thỏ trắng đang ở trên thiên đường đánh rơi xuống địa ngục!
"Nương nương ~~~~~~~5555555555~~~~~~~ ngài cần
phải làm chủ cho Nhược Liễu a (ngất, nàng ta đúng thật tên là Nhược Liễu囧)~~~~~~5555555555~~~~~~~ Lục vương gia đã đáp ứng sẽ
thành thân với Nhược Liễu rồi ~~~~~~5555555555~~~~~~~~"
(Nhược Liễu tức là liễu yếu ='>'>)
Thỏ trắng: 囧, có thể không cần giả bộ quá mức như vậy hay không 囧.
Đường Bạch Thỏ có lẽ không biết, Tần Nhược Liễu Tần
Nhị tiểu thư là người khá nổi tiếng trong kinh thành! Từ lúc Tần nhị tiểu thư
đến tuổi cập kê tới nay, hàng năm luôn chiếm lĩnh danh hiệu mỹ nhân đệ nhất nơi
này, địa vị vững chắc không người nào có thể lay chuyển! Cũng khó trách, Tần
nhị tiểu thư là con gái của đương kim Thái sư bây giờ, ngày thường có vẻ đẹp bế
nguyệt tu hoa*, chim sa cá lặn, cầm kỳ thư họa
không gì không tinh thông, thi từ ca phú không gì không hiểu biết, là một danh
môn khuê tú tài mạo song toàn!
(*bế nguyệt tu hoa: hoa nhường nguyệt
thẹn)
Tần nhị tiểu thư từ nhỏ đã sống ở trong cung, cùng với
đám hoàng tử và công chúa chơi chung một chỗ, cùng với Lục vương gia càng thêm
vô tư như một cặp thanh mai trúc mã, kim đồng ngọc nữ ám độ trần thương châu
thai ám kết [9'>vậy.
Phong Nghịch: Ta lúc nào cùng với Tần Nhược Liễu ám độ
trần thương châu thai ám kết chứ? Tung tin đồn nhảm cũng cần có chứng cớ đó
nhé!!!
Mẹ Hồng: Làm sao? Ta đây cũng đâu biết câu thành ngữ
này có ý gì chứ!~~~~~~~~~ che mặt ~~~~~~~~ ô, thật sự là quá CJ mà ~~~~~~~~ lệ
rơi ~~~~~~~~
Tần nhị tiểu thư vừa bật khóc, không khí trên đại điện
liền trở nên quỷ dị, mặc dù không ai nói chuyện gì với nhau, đám phi tần cung
nữ bày ra vẻ mặt như đang xem kịch vui, hào hứng phấn chấn vô cùng.
Đường Bạch Thỏ ngoảnh mặt làm ngơ, đang định thỉnh an
Thái hậu và Hoàng hậu theo lễ nghi thì lại nghe Thái hậu nói: "Không
cần!"
Mọi người đều sửng sốt! Thầm nghĩ: Thái hậu đây là
không có ý định thừa nhận nàng ta sao?
Đường Bạch Thỏ mới chỉ gập có nửa đầu gối, nghe thế
thuận tiện thu trở về, may quá, nàng cũng không có thói quen quỳ lạy trước mặt
người ta. Tần Nhược Liễu lặng lẽ ngước cặp mắt không có chút lệ nào, tỏ vẻ giễu
cợt nhìn về phía Đường Bạch Thỏ. Nhưng, câu nói tiếp theo của Thái hậu đã khiến
cho vẻ mặt Tần Nhược Liễu hoàn toàn hóa đá.
"Lệ Phong không cần phải hành lễ, con là vợ của
nó, tự nhiên cũng không cần dùng.”
"Nương nương! ! ! !" Tần Nhược Liễu hét thảm
một tiếng, lần này ả khóc thật, một tay cầm khăn che mặt, một tay nhấc làn váy
lên xông ra ngoài, lúc đi qua người Đường Bạch Thỏ vẫn không quên huých nhẹ một
chút, may mà Đường Bạch Thỏ đã sớm dự liệu từ trước, nghiêng người tránh qua,
song vẫn bị Tần Nhược Liễu đụng cho lảo đảo. 囧, thân thể của thỏ trắng rất là nhỏ bé yếu ớt đó nha
~~~~
Tần Nhược Liễu bởi vì bị khăn che mặt nên chưa vọt ra
ngoài cửa điện đã đụng tiếp phải một người, lần này chính ả bị đụng cho loạng
choạng, lúc nhìn thấy rõ người kia liền lập tức “ai u” một tiếng, thân thể như
cành liễu mỏng manh bị cuồng phong quét qua, mảnh mai ngã xuống, nửa dựa nửa
đứng vào ngực Phong Nghịch, trước khi lâm vào hôn mê vẫn không quên dịu dàng kêu
lên: “Lệ Phong ca ca ~~~~~~~~~". Trong đại điện, da gà rớt đầy đất ~~~~~
Phản ứng đầu tiên của Phong Nghịch chính là gương mắt
lên nhìn thỏ trắng, thấy nàng đang đứng nghiêm chỉnh ở đó, vẻ mặt lạnh lùng,
hắn vội vàng đem thân thể mềm mại trong ngực qua quýt đưa cho một cung nữ, bước
nhanh về phía thỏ trắng, cười nịnh nọt: “Đã ăn điểm tâm chưa?” Tần Nhược liễu
đã "bất tỉnh nhân sự" , không còn cách nào giữ Phong Nghịch lại được
nữa, đành cắn răng chịu trận.
Thỏ trắng liếc xéo nhìn Phong Nghịch một cái, không
thèm để ý hắn, Phong Nghịch vẫn cười nịnh nọt như cũ: “Sao lại đứng ở chỗ này
thế? Đã mệt chưa?” Trong đại điện, cằm rớt đầy đất~~~~
Hoàng hậu thầm nói một tiếng “sơ sót”, lập tức sai
người ban thưởng ghế ngồi, mỉm cười giải thích: “Lệ Phong, vợ của con vừa mới
tới, vẫn còn chưa kịp ngồi đấy thôi~~~~"
Thái hậu chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, nửa thật nửa giả
oán thán: “Ai~~~~đều nói con trai đã lớn không thể giữ lại ~~~~~ cháu trai cưới
vợ như