
thể cắt rời đầu óc của mình ra,
đột nhiên nàng phát hiện nơi này không phải giường của mình! Vội vàng ngồi dậy,
sợ hãi vén một góc chăn lên ~~~~~~ Ngang trời, cái đó, sấm sét! Là ~~~~~~~~ sấm
sét đấy!
(Chị ấy đang muốn nói câu “Tình thiên phích lịch”, tức
là sét đánh giữa trời quang ấy mà! Có điều sợ quá nên câu cú lộn xộn hết cả
lên)
Nam nhân bên cạnh ngủ rất say sưa, nàng hung hăng gõ
đầu mình vài cái, miễn cưỡng nhớ lại được một chút kí ức đứt quãng của ngày hôm
qua, lại quên mất vấn đề mấu chốt nhất! Ai có thể nói cho nàng biết, rốt cuộc
là nàng đẩy ngã hắn trước hay là hắn đẩy ngã nàng đây???
Mẹ Hồng cười híp mắt: Thật xin lỗi Tiểu Bá Hổ, bổn văn
không cung cấp cũng không phục vụ vấn đề này.
Không muốn nghĩ cũng không định nghĩ ra nữa, việc cấp
bách lúc này là thừa dịp hắn còn chưa tỉnh, nhanh chóng rời đi. Đường Bá Hổ nhẹ
nhàng xuống giường, muốn tìm bộ y phục để mặc, nhưng trên đất chỉ toàn là vải
vụn~~~~囧~~~~ có thể thấy được chiến sự đêm qua kịch liệt thế
nào ~~~~~~~~~~~~
Phong Nghịch mở mắt, ánh mắt híp lại như một đường
chỉ, nhìn thân thể nhỏ bé trước lồi sau vểnh đang ở trước giường lúc ẩn lúc
hiện, rốt cuộc không nhịn được, im lặng không tiếng động ngồi dậy ~~~~~ vươn
tay tóm nàng trở lại trên giường ~~~~~
OOXX
OO, XX
OO, cái đó, XX
. . . . . .
. . . . . .
Lăn qua lăn lại đến không còn sức lực, Đường Bá Hổ đẩy
Phong Nghịch vẫn còn đang ở trên người mình xuống, (không
sai, là Đường Bá Hổ đẩy Phong Nghịch từ người mình xuống đấy囧), đưa
lưng về phía hắn, thở hổn hển. Phong Nghịch nằm phía sau nàng, nhẹ nhàng vòng
tay qua ôm lấy vòng eo nhỏ bé, dúi mặt vào cổ nàng, tham lam hưởng thụ mùi
hương cơ thể.
“Chuyện ngày hôm nay, hy vọng ngươi có thể quên đi.”
"Tại sao?"
"Ta không thể lập gia đình."
"Tại sao?"
"~~~~~~ Nếu như bị người ta phát hiện năm đó người
qua đời là anh trai mà không phải là ta, toàn bộ sản nghiệp của phụ thân sẽ rơi
vào trong tay đường ca mất.”
“Cái này, hay là ta xin hoàng thượng ban chiếu đặc
biệt cho nhà nàng.”
"Hoàng thượng tại sao phải nghe lời ngươi?"
“Đó là cha ta mà.”
Đường Bá Hổ cứng rắn quay đầu lại: “Về sau ngươi sẽ
làm hoàng thượng?” Mẹ Hồng 囧: Tiểu
Bá Hổ, con chú ý đến điểm thật đặc biệt ~~~~
Phong Nghịch dịu dàng khẽ vuốt những sợi tóc ướt đẫm
mồ hôi của nàng: “Đó là chuyện của thái tử, không liên quan đến ta.”
“Tại sao ngươi lại chạy tới Cô Tô làm thổ phỉ?”
Phong Nghịch rất muốn nói một câu không biết xấu hổ
là: “Vì biết nàng”, nhưng lời đến khóe miệng lại không dám xuất ra, thế là
thành thật trả lời: “Sở thích nghiệp dư thôi.”
Đường Bá Hổ bĩu môi, lại quay người đi, tiếp tục đưa
lưng về phía hắn, song thân thể đã buông lỏng rất nhiều, có lẽ là vì đã buông
lỏng tâm tình.
“Anh trai nàng tên Dần, nàng tên Mão, Dần cầm tinh con
hổ, Mão cầm tinh con thỏ, anh trai nàng có tên tự là Đường Bá Hổ, vậy tên tự
của nàng là gì? Bá Thỏ? Trọng Thỏ? Bạch Thỏ? Tiểu Bạch Thỏ? Đại Bạch Thỏ? Đường
Bạch Thỏ?”
Nàng trầm mặc.
“Hồi còn bé nàng có từng nghe qua một bài đồng dao thế
này hay không, bạn thỏ trắng, trắng thật trắng, hai lỗ tai vểnh vểnh, thích ăn
cà rốt với rau xanh, rồi nhảy thật là dễ thương!^_^”
Nàng tiếp tục trầm mặc, trầm mặc đầy đáng sợ.
"Chưa từng nghe qua sao? Không sao, ta đố nàng
một câu nhé! Tiểu Bạch cộng thêm Tiểu Bạch, biết tương đương với cái gì không?
Ha ha, không biết đúng không? Tương đương với Tiểu Bạch Thỏ đấy! ^_^"
Thân thể của nàng bắt đầu khẽ run.
“Hay ta kể cho nàng một câu truyện cười nhé! Nghe từ
thỏ lưu manh bao giờ chưa? Biết nó tại sao được gọi là thỏ lưu mang không? ^_^,
bởi vì nó thích giở trò lưu manh chứ còn gì nữa! (quả
nhiên rất lạnh 囧) ^_^
cũng như nàng vậy, ^_^ Đường Bạch Thỏ giở trò lưu manh, liền thay đổi thành thỏ
lưu manh rồi ! ^_^"
Phong Nghịch bạo tẩu: Vì sao ta lại nói những lời ngu
ngốc, dở hơi, nhàm chán, não tàn như thế chứ!! Mẹ nó!!!!!!!
Mẹ Hồng bình tĩnh: Vì mục đích phục vụ giải trí cho
nhân dân!
Nàng đột nhiên ngồi dậy, bò qua hắn xuống giường, hắn
liền vươn tay ôm lấy eo nàng: “Tức giận? Ta chỉ muốn trêu nàng thôi mà!”
Nàng lạnh lùng mở miệng: "Ta muốn về nhà."
Hắn không buông tay, cười nói, "Trở về nhà nào
chứ, chúng ta đã có Chu Công Chi Lễ[6'> rồi,
sau này sẽ là vợ chồng, nơi này chính là nhà của nàng, trong kinh thành cũng sẽ
có một nhà.”
Mặt nàng không chút thay đổi: “Sau khi trở về ta sẽ
bảo người đưa thư từ hôn đến đây.”
Hắn rốt cuộc cũng luống cuống, ôm nàng chặt hơn: “Tiểu
bảo bối, tiểu cục cưng, tiểu bạch thỏ, wow, a! Không đúng không đúng! Ta sai
rồi, vi phu sai rồi! Chỉ cần nàng không tức giận, cái gì ta cũng sẽ đáp ứng
nàng!”
"Thật?"
"Thật!"
“Sau khi thành thân, ta vẫn muốn mặc nam trang.”
“Được!”
“Ta còn muốn đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng.”
“Được!”
“Ta còn muốn giở trò lưu manh.”
“Được!”
“Ta còn muốn giành kẹo que của trẻ nhỏ nữa.”
“Được!”
“Ta làm những chuyện này, ngươi cũng phải làm theo
ta.”
“Được!”
“Được rồi, lần này liền tha thứ cho ngươi."
“Được! ~~~~