
qua loa rồi đặt nàng trên giường, kéo chăn gấm qua, bao lấy hai cơ thể
trần trụi, toàn bộ quá trình, hắn vẫn ôm chặt lấy nàng, đặt vào trong ngực.
Ôm một thân thể nhuyễn ngọc ôn hương như thế trong
ngực, làm sao có thể không tâm viên ý mã [7'>. Không
lâu sau, hắn liền khôi phục thể lực, bàn tay đặt ở trên eo nàng chậm rãi dời
xuống, ý đồ dò vào bên trong~~~~~~ Nàng đột nhiên mở miệng, giọng nói nhàn
nhạt, lông mày cũng lười không muốn nhếch lên: “Ta mệt mỏi.”
Hắn đành phải dừng lại, tâm bất cam tình bất nguyện
thu hồi bàn tay trở về trên eo nàng, trong lòng lệ rơi như thác đổ ~~~~~>.<~~~~~ nàng đã ngủ cả một ngày trên xe ngựa rồi, sao có thể mệt hơn được
chứ~~~~>. <~~~~~
Nhưng mà không có cách nào, thê tử không muốn, hắn
không thể làm gì khác hơn là nhịn~~~~~~~~~~ ta nhẫn nhịn ~~~~~ ta nhẫn nhịn
~~~~~ ta nhẫn nhịn một chút ~~~~~ nhịn một chút ~~~~~~~~~~ nhịn một chút
~~~~~~~~~~ nhịn một chút nhịn tiếp một chút ~~~~~~~~~~ không thể nhịn được nữa,
không cần nhịn nữa ~~~~~~~~~~
Hắn bất ngờ lật người, đè nàng xuống phía dưới, nàng
rốt cuộc cũng chịu mở mắt, giọng nói có vài phần biếng nhác, thờ ơ như cũ: “Làm
gì?”
Phong Nghịch bày ra vẻ mặt của một người vợ bị chồng
bỏ rơi, vô cùng uất ức nói: “Lão bà đại nhân, ta đã đau đến không thể nhịn được
nữa rồi.” Vừa nói, hắn vừa kéo tay nàng qua, sờ vào nơi thũng trướng của mình.
Nàng phì một tiếng, đánh hắn hạ xuống, khóe miệng khẽ nở nụ cười: “Nhẹ một
chút.”
Phong Nghịch được cho phép, lập tức cúi đầu hôn lấy
hôn để, nàng vẫn không quên dặn dò: “Chỉ một lần thôi đấy.”
Đáng tiếc, nàng nhắm hai mắt, không thể nhìn thấy được
khóe môi Phong Nghịch chợt lóe lên nụ cười tà ác ~~~~~~~~~~~~Lão bà đại nhân,
cái này vi phu quả thực không dám bảo đảm ~~~~~~~~~~~~~~~o(∩_∩)o
***
Sáng ngày hôm sau, một câu truyện long trời lở đất
phong vân biến sắc kinh thiên động địa khiếp đảm quỷ thần đã xảy ra, quậy cả
kinh thành đến nghiêng trời lệch đất, người người căm phẫn.
Lục vương gia - kinh thành đệ nhất mỹ nam tử, Lục
vương gia – tình nhân trong mộng của mọi thiếu nữ, Lục vương gia – người khiến
cho những danh môn thục viện không tiếc lòng ao ước, thế
nhưng~~~~~~~~~~~5555555555555555555~~~~~~~~~~~~~~~ lệ rơi ba ngàn trượng
~~~~~~~~~~
Những nơi cá độ nhanh chóng cập nhật khá nhiều hạng
mục cá cược mới, đại loại như “Lục vương gia bị điều khiển” hay “Lục vương gia
lần này là thật lòng”, cùng với “Tần nhị tiểu thư sẽ yên lặng chúc phúc cho Lục
vương gia”, ba loại tình huống này có tỷ lệ đặt cược cao nhất, trong đó, điều
khiến mọi người tranh cãi nhiều nhất chính là “Người kia là nam hay nữ?”, cả
cửa trên lẫn cửa dưới đều hoàn toàn bằng nhau.
Mẹ Hồng tốt bụng nhắc nhở: cá cược nhiều sẽ rất nguy
hiểm, ra đường cần cẩn thận.
Người trong cuộc lại chẳng hề hay biết chuyện gì, sáng
sớm, Phong Nghịch hôn lên má Đường Bạch Thỏ đang quấn chăn như một con tằm, ngủ
say sưa như một chú mèo nhỏ đáng yêu, sau đó ra ngoài chạy bộ buổi sáng. (sau
khi cưới, hắn càng hiểu rõ tầm quan trọng của việc có một thể lực tráng kiện là
như thế nào)
Bởi vì phải mua bữa sáng cho thỏ trắng nên hắn cố ý
lượn một vòng lớn, đợi đến khi hắn mang được nước cốt gà bổ não nóng hổi về nhà
thì sắc trời đã không còn sớm, Phong Nghịch đoán rằng thỏ trắng cũng sắp tỉnh
rồi, đang chuẩn bị trở về phòng thì lại nhìn thấy lão quản gia đứng ở trong
sân, vẻ mặt rất xúi quẩy.
Phong Nghịch đột nhiên cảm thấy mí mắt phải khẽ nháy,
hắn cau mày, giọng nói không mấy hiền lành: “Không chịu khó bổ sung canxi đi,
đứng lỳ ở đây để làm gì?”
Quản gia suy nghĩ một chút, duỗi cổ là một đao, rụt cổ
cũng là một đao, đành tiếp chiêu mà nói: “Vương gia, nửa canh giờ trước, trong
cung phái người tới đón Vương phi đi rồi.”
"Cái gì!!!!!!!" Phong Nghịch nổi trận lôi
đình, "Tại sao không bẩm báo với Bổn vương???"
Quản gia vô tội nhìn hắn, thời này chẳng phải vẫn chưa
phát minh ra điện thoại di động hay sao ~~~~~
Quẳng bình sứ vào trong ngực quản gia, Phong Nghịch
trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt.
Quản gia nâng bình sứ lên nhìn, ừm, ~~~thật ~~ công ~~
phu ~~. Hai đóa hoa nở cùng một cành.
Lại nói, Đường Bạch Thỏ sáng sớm đã bị người đánh
thức, mơ mơ màng màng rửa mặt xong, mơ mơ màng màng nhận thánh chỉ, lại mơ mơ
màng màng bò lên xe ngựa hoàng gia, không thể trách nàng mơ hồ, tối hôm qua bị
Phong Nghịch giằng co đến hơn nửa đêm (cho nên nói,
nam nhân toàn một lũ lừa gạt), dĩ nhiên lúc này không
thể có tinh thần gì được.
Ngồi xuống xe ngựa không lâu, Đường Bạch Thỏ liền khép
hờ mắt, đầu dần dần hạ xuống thấp rất theo tiết tấu, giống như con gà mổ thóc
vậy, thế nhưng lại làm cho tiểu thái giám theo hầu bên cạnh lo lắng, người này
rốt cuộc là nam hay là nữ đây? Là nam hay là nữ? Là nam hay là nữ? Chồng thứ
sáu của tam biểu tỷ thái giám là cháu trai của Thái nãi nãi, nhạc mẫu của Kinh
Ba Cẩu là người thứ bảy nhà đối diện, thân quen với người thứ ba có nhà sở hữu
phường cá độ, giờ cũng đang trút tiền vào phường cá độ đó, sai một tiểu thái
giám đi thám thín