Polly po-cket
Tam Tiếu

Tam Tiếu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321763

Bình chọn: 8.5.00/10/176 lượt.

h xem người mà Lục Vương gia đưa về rốt cuộc là nam hay nữ,

cũng vừa hay, sáng sớm tinh mơ đã sai tiểu thái giám này đi làm mấy việc vặt,

quan sát tiểu thái giám này cả buổi……………. vẫn chưa đưa ra quyết định được………….

Nếu nói là đàn ông, dáng vẻ rất xinh đẹp, rất thanh tú, còn nếu nói là đàn bà,

mặc nam trang, trông còn lịch sự hào phóng hơn nhiều [8'>.

Tiểu thái giám vẫn còn đang rối rắm thì đã đến hoàng

cung, Đường Bạch Thỏ bị gọi dậy, xuống xe ngựa đổi sang ngồi kiệu, tiểu thái

giám không thể đi theo sau nữa, lập tức bị một đám bạn bè vây quanh, liên tiếp

trùng điệp hỏi không ngừng: “Là nam nhân hay nữ nhân? Nam nhân hay nữ nhân? Nam

nhân hay nữ nhân? Nam nhân hay nữ nhân?~~~~~~~~~"

Tiểu Thái Giám nín nhịn nửa ngày, rốt cuộc xuất ra hai

chữ, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ mỹ nhân.

Ngồi lên kiệu, Đường Bạch Thỏ xem như đã thanh tỉnh

mấy phần, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng suy nghĩ đến tình cảnh trước mắt của

mình~~~~~~

Chuyện này Đường Bạch Thỏ đã từng nghe Phong Nghịch

nói qua, gia đình vị hôn phu của nàng khác với nhà nàng. Hôm nay nàng nhìn thấy

mấy thái giám tam đẳng, ăn mặc rồi phong thái đã hết sức bất phàm, huống chi

giờ còn đến tận nhà nữa. Vì vậy mỗi bước đi, mỗi cử chỉ đều phải thật cẩn

trọng, không dám tùy tiện nhiều lời, chỉ sợ nói hơn một câu sẽ bị người ta nhạo

báng. Tự mình lên kiệu rồi tiến vào trong cung, qua tấm rèm cửa bằng lụa mỏng

nhìn ra ngoài, cung điện nguy nga, phố xá sầm uất, hoàn toàn khác với những địa

phương khác. Đi được nửa ngày mới thấy phía Bắc có một toà Ngọc Thạch, cửa lớn

ba gian, trước cửa có mười mấy người lễ phục chỉnh tề đang đứng. Trên cửa chính

treo một cái biển đề ba chữ “Ngự Thư Phòng” rất to. Thỏ trắng thầm nghĩ: đây

hẳn là nơi hoàng thượng làm việc. Nghĩ ngợi linh tinh, kiệu lại đi về phía Tây,

không xa lắm liền xuất hiện một cánh cổng ba gian khác, đây mới là chỗ của Thái

hậu. Cũng không tiến vào từ cửa chính mà chỉ tiến vào từ cửa hông. Kiệu phu

tiếp tục đi, đến một chỗ nào đó, quẹo sang rồi dừng lại. Mấy vị mama đi phía sau

cũng đã xuống kiệu, tiến lên phía trước. Các tiểu công công chừng mười bảy mười

tám tuổi với quần áo khác biệt tiến lên giúp hạ kiệu xuống. Họ vừa lui ra, các

mama liền tiến lên đỡ thỏ trắng xuống kiệu. Đường Bạch Thỏ vịn tay mama, đi qua

cánh cửa kết hoa, hai bên là hành lang, chính giữa là tiền sảnh, nơi đó đặt một

tấm bình phong lớn cùng một phiến đá cẩm thạch có giá đỡ là gỗ cây tử đàn.

Chuyển qua đồ trang trí, ba gian nho nhỏ phía sau, đi qua tiền sảnh là đến hậu

viện. Trước mặt là năm gian thượng phòng, tất cả đều rường cột chạm trổ, hai

bên hành lang đều có đủ loại chim vẹt, chim họa mi cùng chim sẻ. Vừa thấy bọn

họ tới, mấy nha hoàn áo xanh áo đỏ liền cười vui vẻ tiến lên chào đón, nói:

“Vừa rồi Thái hậu nương nương mới nhắc tới mọi người xong, mọi người lập tức

xuất hiện.” Sau đó, ba bốn người tranh nhau bận rộn thông báo: “Lục vương phi

đến.”

Thỏ trắng híp mắt ~~~~~~~ không đúng ~~~~~~~

Mẹ Hồng cười tà ác~~~~~~~ khà khà ~~ ha ha ~~ ha ha ~~

ngại quá, sao chép nhầm sách, làm lại ~~~~ làm lại nhé ~~~~~~~~ vội vàng đem

quyển Hồng Lâu Mộng trong tay vứt đi, vớt tiếp một quyển khác, Kim Bình Mai (bản

chưa cắt giảm)! Vứt, vứt, thần tượng âm nhạc Lý Vũ Xuân kìa! Hai mắt

mẹ Hồng lập tức tràn ngập sao *_*

Thỏ trắng nhíu mày, bà có định viết tiếp hay không

thế?

Mẹ Hồng nịnh bợ, viết viết viết, đừng tức giận đừng

tức giận ~~~~~~

Ngồi lên cỗ kiệu, Đường Bạch thỏ xem như thanh tỉnh

mấy phần, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng suy nghĩ về tình cảnh trước mắt của

mình~~~~~ vén rèm kiệu lên, thì ra đây chính là hoàng cung a ~~~~~~~~~ có

chuyện như vậy thật sao~~~~~~~~

Hoàng đế ~~~~~>. <~~~~~

Xuống kiệu, hai vị mama tiến lên đón nàng, mặt không

đổi sắc nhìn lên nhìn xuống, đánh giá Đường Bạch Thỏ một phen, không hành lễ

cũng chẳng chào gì, chỉ không mặn không nhạt nói với nàng một câu: “Xin mời đi

bên này.”

Thỏ trắng đi theo hai vị mama bò hết chín chín tám mốt

bậc thềm đá cẩm thạch, trước mắt nàng liền hiện ra một tòa đại điện khí thế

hiên ngang, cửa điện rộng mở, mười mấy đôi mắt bên trong đồng loạt nhìn về phía

nàng.

Tính tình thỏ trắng thuộc về kiểu võ đài, nếu như nói

lúc trước nàng vẫn còn một chút gà gật thì bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo lại

rồi! Nàng run rẩy nắm chặt trường bào, ống tay áo vung vẩy, từng bước một tiến

vào đại điện.

Bởi vì từ nhỏ đã lớn lên trong vòng vây của đủ loại

ánh mắt, trở thành sát thủ thần tượng ở Cô Tô, mấy năm qua nàng cũng coi như đã

trải qua đủ loại đại điện lớn nhỏ rồi, lần này, Đường Bạch Thỏ bước vào trong

cung, tinh thần hết sức hăng hái, một đường tiến lên, hoàn toàn quên phéng hai

vị đại BOSS là thái hậu và hoàng hậu đang ngồi bên trên, vô tư phóng mị nhãn

bay loạn, các cung phi bên dưới nhìn thấy, phản ứng hết sức khác nhau, có người

thẹn thùng, có người hốt hoảng, có người đần độn, có người khẩn trương, tức

giận, mơ màng, rồi cười duyên, còn có cả người liếc mắt câu dẫn lại nữa ~~~~~~

Đường Bạch Thỏ đối với sự hỗn loạn do mình tạo ra nà