
ờ?”
"Giành!" Thư sinh lời ít ý nhiều, bộ dạng
đương nhiên, thấy chết không sợ, hết sức công chính.
Phong Nghịch buông cổ áo của thư sinh ra, vỗ vỗ bả vai
cậu ta rồi cho cậu ta một ánh mắt ý bảo: “Đúng là một đồng chí có tiền đồ”, sau
đó tiêu sái cười một tiếng, nói: “Tối nay, ta sẽ đem áp trại phu nhân lên núi.”
Thư sinh lập tức đổi bộ mặt bát quái hóng chuyện:
“Trại chủ, là cô nương nhà nào vậy?”
"Đường Bá Hổ."
"Rầm!" Thư sinh dạng chân dạng tay, ngã ầm
xuống đất.
Đêm đó không trăng không sao, đất trời đen kịt một
màu, thích hợp hành động. Phong Nghịch ẩn vào Đường phủ, âm thầm tiến tới hậu
viện, đang chuẩn bị thổi mê hương, đột nhiên phát hiện trong viện có một người
đang ngồi bên cạnh chiếc bàn đá! Bóng dáng ấy khiến lòng Phong Nghịch loạn lạc,
chỉ muốn hô hào lên: là kẻ gián điệp nào đã tiết lộ tin tức cho nàng?!!!!!!
Phong Nghịch thu mê hương lại, như một đứa trẻ phạm
sai lầm đi tới trước mặt nàng, lại nghe thấy nàng bật cười: “Làm sao ngươi biết
tối nay ta uống rượu ngon mà đến?”
Rượu? Quả nhiên có mùi rượu, nhìn kỹ lại, trên bàn đá
có một vò rượu lùn tịt cùng với một chén rượu bé xíu.
"Hì hì… " Nàng tiếp tục cười, "Ngươi
thật may mắn, vò rượu này đã cất giấu hai mươi năm, do chính phụ thân ta tự tay
chôn đúng vào ngày ta xuất thế đấy.”
Lúc này Phong Nghịch mới để ý thấy lời nói của nàng
hàm hồ không rõ, thì ra là say. Hắn thanh tĩnh lại, ngồi xuống bên cạnh nàng:
“Vò rượu này không phải chờ thời điểm nàng xuất giá mới có thể mở hay sao?”
“Phải.” Nàng gật đầu một cái, bộ dáng hết sức ngoan
ngoãn. “Nhưng mà bây giờ không thể đợi được nữa rồi, bởi vì ta sẽ không gả ra
ngoài.”
"Tại sao?"
“Bởi vì ta là anh trai, ta là bé trai, không thể gả
cho người ta được.” Vẫn là bộ dáng ngoan ngoãn, nàng nghiêm túc trả lời.
Trong lòng Phong Nghịch cảm thấy đau xót, nhẹ nhàng
kéo nàng lại gần, thì thầm bên tai: “Ta dẫn nàng đi được không?”
Nàng trừng mắt nhìn hắn, cái đầu nhỏ lệch về một bên suy
tư một chút, sau đó gật đầu. hắn khẽ cau mày: “Biết ta là ai không?”
Nàng cười rộ lên như con mèo nhỏ: “Biết.”
“Là ai?”
“Phong Nghịch.”
Hắn ôm chặt lấy nàng, “Vụt” một tiếng liền bay đi.
Mấy tỳ nữ chen chúc đứng tại cửa sổ, xuyên qua song
sắt nhìn ra bên ngoài.
"Oa!" Quân Nhi kêu lên "Thật sự là
khinh công đấy! Thật sự có thể bay đấy! Thật sự rất rất đẹp trai đấy!"
Nhiêu Nhi cau mày, "Cứ để thiếu gia đi cùng hắn
ta như vậy sao? Thế thì quá tiện nghi cho tiểu tử đó rồi!”
Hồng Nhi thở dài, "Ai bảo thiếu gia thích hắn chứ
~~~~~"
Chỉ có một mình Tô Nhi là trầm mặc, qua một hồi lâu,
mọi người nghe thấy nàng sâu kín mở miệng: “Các tỷ nói, đêm nay, thiếu gia sẽ
bị hắn ăn sao?”
Đám tỳ nữ lặng yên -_-///
Phong Nghịch mang Đường Bá Hổ về Thanh Phong Trại,
đang không biết nên làm thế nào cho phải thì thấy nàng đứng ở tại chỗ, nhìn
trái nhìn phải một chút, bộ dáng hết sức tò mò: “Thì ra đây chính là hang ổ của
thổ phỉ nha, không phải là rất đáng sợ hay sao?”
Mồ hôi lạnh trên trán Phong Nghịch tuôn rơi, đột nhiên
hắn ý thức được một vấn đề khá nghiêm trọng: “Nàng biết ta là ai?”
Đường Bá Hổ gật đầu một cái, "Trại chủ Thanh
Phong Trại, Giang Nam không ai không biết."
Phong Nghịch 囧: Mẹ vợ, sao người có thể phạm phải sai lầm cơ bản như
thế chứ? Vì sao ta lại đi nói tên thật của mình cho nàng biết chứ?”
Mẹ Hồng cười: Con rể à, người làm sao có thể không
phạm sai lầm một hai lần chứ, con nói có đúng không?! Ha ha, ha ha ha, ha ha ha
a ~~
Đường Bá Hổ đột nhiên bật cười như một con mèo nhỏ, hơn
nữ còn là một con mèo thích đi ăn trộm vặt nữa, sấn tới trước người Phong
Nghịch, thì thầm: “Ta cho ngươi biết một bí mật, ngươi không thể nói cho người
khác biết nha.”
Phong Nghịch gật đầu một cái, Đường Bá Hổ liền đưa môi
hồng kề sát lỗ tai hắn, nói: “Lúc Thanh Phong Trại mới xuất hiện, ta đã len lén
tới Hoành Đoạn Sơn một lần, gặp qua cái người tên Phong Nghịch ấy rồi.”
Phong Nghịch đỏ mặt, cau mày, "Nàng tới nhìn hắn
làm cái gì?"
“Tất cả mọi người đều nói hắn có vẻ ngoài rất đẹp, còn
đánh đồng hắn với ta nữa, thế nên ta tới đó xem một chút, hắn liệu có đẹp mắt
như ta hay không thôi.”
Orz a Orz, 囧rz.
Phong Nghịch chậm rãi cúi đầu, chậm rãi lại gần nàng,
đặt trán mình lên trán Đường Bá Hổ, thanh âm dịu dàng, mềm mại, khàn khàn quyến
rũ: “Vậy nàng cảm thấy, hắn có đẹp mắt không?”
Nàng vẫn chỉ cười, nụ cười mang theo vài phần ngượng
ngùng e thẹn của thiếu nữ, bởi vì uống rượu, sắc mặt vốn đã màu hồng phấn nay
càng thêm hồng hơn. Phong Nghịch đột ngột cúi xuống ngậm lấy bờ môi kiều diễm,
ướt át đỏ mọng kia, thừa dịp nàng khẽ nhếch miệng vì kinh ngạc, chậm rãi dò xét
tiến vào. Nàng trố mắt nửa khắc, sau đó liền học theo động tác của hắn, dây dưa
cùng cái lưỡi đó ~~~~~~~~
Thiên Lôi Địa Hỏa, đột ngột nổ tung! Bọn họ kịch liệt
ôm hôn, xé rách quần áo đối phương, song song ngã xuống giường. . . . . . *%¥#@*%¥#&. . . . . . %¥#. . . . . . &*#¥@ (Tỉnh
lược vạn từ)
Say rượu + cả đêm vận động trên giường~~~ Ngày hôm sau
khi tỉnh lại, Đường Bá Hổ đau đến mức hận không