
hấy, người đàn ông vừa rồi
cô đụng phải, hình như nhìn có chút quen mắt, cũng không biết đã gặp ở
đâu, bởi vì trên má trái có vết sẹo, nhìn có chút hung ác. Giai Kỳ nghĩ
đến mà không khỏi lắc đầu một cái, mình suy nghĩ đi đâu vậy, làm ký giả
trong thời gian dài, giờ nhìn ai cũng thấy nghi ngờ.
Hựu An tiễn bệnh nhân cuối cùng, lên tầng thay quần áo, đi ra thì
thấy Giai Kỳ ngồi ở phòng khách lớn của bệnh viện, bộ dáng chán đến
chết.
Hựu An liếc mắt nhìn, lặng lẽ đi vòng ra phía sau cô bạn, che mắt của cô rồi trầm giọng nói: "Đoán xem tôi là ai?" Giai Kỳ không khỏi trợn
mắt một cái: "Hứa Hựu An trẻ con, bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò này."
Hựu An đẩy Giai Kỳ ra, nhìn lên nhìn xuống dò xét cô rồi nói: "Không
phải hôm kia bạn nói bận sao, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến bệnh viện của bọn mình hả?" Giai Kỳ nói: "Thì mình trốn việc, mình nghĩ dù sao thì
chồng bạn đang diễn tập, nên chắc chắn sẽ không để ý đến bạn, nên mới
muốn cùng bạn đi ăn cá nướng, mình biết một nhà hàng rất ngon."
Hựu An đưa tay véo hông của cô nói: "Mình cứ thắc mắc sao mà bạn mập, thì ra là toàn ăn ngon." Tề Giai Kỳ bĩu môi: "Chứ làm sao, mình chẳng
có ai quan tâm cũng chẳng có ai để ý, sao có thể như bạn, một ngày hai
mươi bốn giờ đều có ông xã hầu hạ, làm sao có thời gian mà đi ra ngoài
ăn hay tán gẫu".
Giai Kỳ mang cô đến một nơi rất đẹp, trang trí cũng không xa hoa,
từng vách ngăn bằng gỗ ngăn cách các phòng, trên cửa sổ treo một cái màn bằng trúc,
phối hợp lại có mấy phần phong cách Điền Viên.
Hai người tìm chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, gọi món, Giai Kỳ liền hỏi
cô: "Mẹ bạn sao rồi?" Hựu An nói: "Ca phẫu thuật rất thành công, đang
tiếp tục điều trị bằng hóa chất, về sau khối u có thể dùng thuốc để
khống chế, không có vấn đề gì."
Giai Kỳ thở dài nói: "Phải nói, cha dượng của bạn thật đúng là tốt,
một lãnh đạo cao cấp như vậy mà lại chịu thiệt tự chăm sóc mẹ bạn, điểm
này anh trai Đông rất giống cha.
Hựu An nhỏ giọng nói: "Nhưng mình vẫn không thể thản nhiên đối mặt
với bà ấy, cứ nhìn thấy bà ấy là mình lại nhớ đến ba, mình cảm thấy thật có lỗi với ba của mình." Giai Kỳ vỗ vỗ tay cô nói: "Hựu An, bạn là
không thể vượt qua được chính mình, nếu ban đầu ba bạn không mất, cũng
không bị ung thư, cứ như thế ly hôn với mẹ bạn, kết quả cũng sẽ như
vậy."
Hựu An nói: "Không thể giống được, nếu mẹ mình ly hôn với ba mình sớm hơn, nói không chừng mình sẽ không hận bà ấy, nửa đời của ba mình đã
sống trong khổ cực.........." "Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, bạn
xem, ba mẹ mình không hề ly hôn, rất là khỏe mạnh, chính là cả ngày đều
dỗi. Lần trước mình về, hai người lại phân ra ngủ hai phòng, mà ăn cơm
tất cả lại cùng ăn, cũng chẳng biết dỗi cái gì. Thật là, càng già tính
tình càng như một đứa trẻ. Được rồi, được rồi, mình không nói đến những
thứ này nữa, bạn nói về ông chồng nhà bạn đi. Hai người đã kết hôn mấy
tháng rồi, sao còn chưa có tin tức gì?"
Hựu An sửng sốt: "Tin gì chứ?" Giai Kỳ liếc cô một cái nói: "Đừng giả ngu với mình! Tin vui đó!" Nói xong còn bĩu bĩu môi.
Hựu An hiểu được, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên nói: "Chưa có" Giai Kỳ
lại gần, thần bí cười hề hề nói: "Hựu An, chị em thì nên nói thật, có
phải chồng bạn ở phương diện đó không đủ lực, bề ngoài nhìn như mãnh hổ, nhưng thật ra là miệng hùm gan sứa....." Hựu An đưa tay vỗ cô một cái,
nói: "Nói nhăng nói cuội gì đó?" Nhớ tới ông chồng ở nhà, Hựu an không
khỏi chột dạ, cái gì mà miệng hùm gan sứa, người đàn ông kia quả thật
biết giày vò.
Năm ngày không về nhà, khi về lăn lộn mấy lần còn chưa xong chuyện,
mỗi lần lăn lộn thời gian thật rất dài, cô đều phải ăn nói khép nép cầu
xin tha thứ mới có thể bỏ qua cho cô, nhưng mà đứa bé quả thật là chưa
có, cũng không biết tại sao lại thế.
Thật ra thì Hựu An biết, Chu Tự Hoành thật sự rất muốn có con, cũng
đặc biệt thích trẻ con, chỉ cần qua chuyện của Yến Tử là biết. Nhắc tới
Yến Tử, Hựu An không nghĩ Lưu Kim Yến thật sự ác như vậy, bỏ đứa nhỏ lại mà đi theo người đàn ông khác, cũng bỏ cả công việc. Mẹ Phùng nói là cô ta tìm được một người Sơn Tây lớn tuổi, hình như là ông chủ của một mỏ
khai thác than đá, một mình mẹ Phùng nuôi Yến Tử, cũng coi như tạm ổn.
Hựu An theo Chu Tự Hoành đi qua thăm đứa nhỏ kia mấy lần, so với lúc
sống cùng Lưu Kim Yến, đã thay đổi hoàn toàn, trở nên sáng sủa hơn rất
nhiều. Tuy vẫn còn rất bám Chu Tự |Hoành, nhưng cách xử sự với Hựu An
cũng không quá xa lánh như trước.
Khi Chu Tự Hoành ôm Yến Tử, có một loại tình cảm nhu hòa lộ ra ngoài, cái tình cảm của người cha đó làm Hựu An sẽ tự nhiên nhớ tới ba mình.
Hơn nữa, Chu Tự Hoành đã nói về việc sinh đứa nhỏ không dưới một lần,
hai người đã nỗ lực rất nhiều, cũng không có làm bất kì biện pháp tránh
thai nào, nhưng đứa bé vẫn chậm chạp không có.
Mẹ chồng Hựu An lén lút nói với cô: "Có con là chuyện không thể gấp
gáp, con càng gấp, lại càng không thấy, đây là duyên phận, khi duyên
phận đến, tự nhiên sẽ có........"
Giai Kỳ phất tay một cái nói: "Hựu An, lại suy nghĩ đi đâu vậy, thức
ăn đã lên rồi." Hựu An hồi hồn,