XtGem Forum catalog
Sủng Hôn

Sủng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324854

Bình chọn: 7.5.00/10/485 lượt.

đứng

bên trong, tay còn cầm quả táo mới gọt được một nửa, nhìn thấy hai người ngoài cửa, run rẩy mấy giây rồi mới nói: "Hựu An, Tự Hoành đã đến rồi sao, mau vào đi, vào đi".

Chu Tự Hoành gọi một tiếng chú Giang, rồi dắt tay Hựu An đi

vào. Vào trong phòng, liền thấy Trương Tú Thanh nằm trên giường

bệnh. Từ sau lễ cưới, Hựu An vẫn chưa gặp mẹ cô, cố ý quên đi, làm quan hệ mẹ con cô tuột xuống qua mức đóng băng, lúc này gặp mặt, có mấy phần xa lạ cùng cứng ngắc.

Chu Tự Hoành đem giỏ hoa quả mua ở trên đường đến đặt ở đầu giường nói: "Mẹ, không biết mẹ bị bệnh, bây giờ mới tới thăm".

Sắc mặt tái nhợt của Trương Tú Thanh hơi biến đổi, mới mấy

tháng mà nhìn như gầy đi một nửa, phong tình lúc trước đã không còn, cũng đã lộ ra mấy phần già nua, nở một nụ cười nhàn

nhạt nói: "Các con còn bận công việc, bệnh tình của mẹ cũng

không nghiêm trọng mấy". Chu Tự Hoành đỡ bà ngồi dậy, dựa vào

thành giường rồi mới cùng Giang Thành ra ngoài ngồi, đem không

gian để lại cho hai mẹ con.

Hựu An hoảng hốt nhớ lại lúc còn bé, lúc mẹ và ba đưa cô

đến khu vui chơi, cô thích nhất là trò ngựa gỗ xoay tròn, trong

ánh đèn hoa lệ và âm nhạc ồn ào đó, cô cảm

giác mình giống như được bay lên, ba mẹ đứng ngoài lan can

nhìn cô, mỗi khi cô quay đến, liền vẫy tay với cô, nói: "An An,

An An, ở đây, ở đây....." Đó là những năm tháng hạnh phúc nhất, mặc dù ba mẹ không quá thân mật, nhưng ít ra là một gia đình

bình thường hạnh phúc.

Sau đó ba mất, mẹ lại tái hôn, những kí ức ngọt ngào ấm

áp này bị cô lựa chọn quên đi. Hôm nay chợt từ đáy sâu trong trí

nhớ ùa về, cô mới phát hiện thì ra nó vẫn rõ ràng như trước.

Trương Tú Thanh ấm áp nhìn con gái, đáy mắt có nồng đậm áy náy không xua đi được. Có lẽ tới tuổi này, con người mới có

thể nhớ về quá khứ mà suy nghĩ lại. Trước đây, Trương Tú Thanh

có cảm giác mình chưa bao giờ làm gì sai, tình yêu lúc trẻ,

giống như cái lưới lớn, bao phủ bà, như con thiêu thân lao đầu

vào lửa, chưa từng suy nghĩ đến cảm nhận của con gái. Bây giờ

suy nghĩ lại, mới nhận ra mình là một người mẹ ích

kỉ, cũng là một người vợ không tốt, đối với cả ba Hựu An lẫn Giang Thành, bà đều không phải một người vợ tốt.

Khoảng thời gian trước khi ba Hựu An mất, Trương Tú Thanh tương đối mâu

thuẫn, vì khi đó cuối cùng cũng gặp lại Giang Thành, bà đã

nghĩ đến li hôn, nhưng dù sao cũng không thể nói thành lời. Sau

đó lại biết ba Hựu An bệnh ung thư giai đoạn cuối, trong lòng

Trương Tú Thanh lại có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Cuối

cùng cũng không cần có cảm giác khó chọn lựa rồi. Cho nên mới

nói người luôn có báo ứng, Trương Tú Thanh cảm thấy tình trạng

của mình hiện tại chính là báo ứng, ba Hựu An mất bởi bệnh ung

thư, hôm nay bà cũng mắc bệnh ung thư, một mạng đền một mạng, nơi u

minh giống như đã sớm sắp xếp thật tốt từ trước.

Ngồi thật lâu ở đầu giường cũng không biết nên nói cái gì,

cô rất hận mẹ cô, bởi vì chính mắt cô nhìn thấy mẹ lạnh lùng

với ba, bởi vì trước khi ba mất còn trăn trối với cô: "An An, con phải học được cách tha thứ, phải sống cho tốt....." Nhưng Hựu An cũng không nghĩ đến có một ngày mẹ cô cũng sẽ chết đi.

Trong phòng bệnh im lặng mấy phút, Trương Tú Thanh mở miệng

nói: "Giang Đông tìm bảo con tới sao?" Hựu An bình tĩnh ngẩng

đầu lên nhìn mẹ cô: "Cuối cùng cũng gả cho người đàn ông bà

thích, không phải sẽ hạnh phúc vĩnh viễn ư, sao lại ngã bệnh?"

Trương Tú Thanh cười khổ một tiếng: "An An, có lẽ đây là báo ứng, mẹ nên trả giá thật lớn cho sự ích kỉ của mình". Hựu An

nói: "Bà nghĩ chết là xong, sao có thể dễ dàng như vậy. Trước đây bà có lỗi với ba tôi, nếu bây giờ chết đi, chính là có lỗi với hai

người, không phải bà vẫn nói với tôi, tình yêu của bà thật là

vĩ đại, vĩ đại đến mức có thể chiến thắng tất cả, huống chi chỉ là tế bào ung thư?"

Trên mặt Trương Tú Thanh hiện lên vẻ vui mừng: "An An, con đã

tha thứ cho mẹ?" Hựu An hất mặt: "Không có, nhưng nếu bà chết,

tôi sẽ hận bà hơn. Chẳng phải bà đã bỏ chồng bỏ con chạy theo tình

yêu sao, cũng chỉ như thế này thôi sao? Bỏ ba tôi có ích gì, bỏ tôi

còn có ích gì?"

Thật lâu sau Trương Tú Thanh mới nói: "Mẹ sẽ làm phẫu thuật, cũng sẽ chấp nhận trị liệu bằng hoá chất, con hãy yên tâm, mẹ sẽ không chết..."

Khi Hựu An ra ngoài, Giang Thành cúi đầu nói một câu: "Cám ơn

con, Hựu An......" Hựu An nhìn ông một cái, người cha dượng trên

danh nghĩa này trong ấn tượng của cô, cho tới bây giờ đều là cao

lớn uy vũ, mà lúc này, lại như còng xuống, như m