
sao?"
Chu Tự Hoành lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống: "Vợ, em gọi
nó là gì?" Hựu An đúng lý hợp tình nói: "Hoành Hoành, sao chứ?" Chu Tự
Hoành tận tình khuyên bảo: "Em xem, con mèo nhỏ đáng yêu như thế, gọi
Hoành Hoành rất khó nghe, gọi An An thật hay, đúng không An An?"
Mèo con mở mắt nghiêng đầu nhìn Chu Tự Hoành một cái, đầu nhỏ co rụt
lại, chôn ở trong ngực Hựu An không để ý đến Chu Tự Hoành, Hựu An đắc ý, nói: "Anh nhìn đi! Nó thích Hoành Hoành." Chu Tự Hoành buồn cười nhìn
cô dâu nhỏ, bỗng nhiên nói: "Vợ, hay là mình sinh một đứa đi, thế nào?"
Khuôn mặt nhỏ của Hựu An đỏ lên, ngập ngừng nói: "Em chưa nói là
không sinh!" Chu Tự Hoành cười: "Vợ, đây là em chê ông xã em không cố
gắng sao?" Hựu An nói: "Khoa học mà nói, chuyện như vậy, quá chuyên cần
cũng không khỏe mạnh."
Chu Tự Hoành phì một tiếng, cười vui vẻ: "Vợ, anh không chuyên cần,
chồng em cả năm ngày đều ở trong bộ đội, hai ta giống như ở riêng rồi."
Hựu An liếc anh một cái, nói trong lòng, lời này mà anh cũng nói được,
năm ngày không gặp, vừa về đến liền đem số lượng của năm ngày bổ sung
cho đủ, làm khiến bây giờ cả người cô còn như mềm nhũn ra.
Buổi trưa, hai người ăn sủi cảo, buổi chiều, Chu phu nhân gọi điện
thoại tới, bảo vợ chồng son về nhà ăn cơm, cố ý dặn dò bọn họ về sớm một chút.
Buổi chiều hai người lái xe đến, xe vừa mới lái vào đại viện, Chu Tự
Hoành liếc kính chiếu hậu chau chau mày nói: "Tại sao Giang Đông về
đây?" Chu Tự Hoành dừng lại, thò đầu ra chào hỏi: "Nhóc Đông, tháng sau
là diễn tập liên hợp lớn, không phải cục trinh sát các cậu đang hướng
dẫn chuẩn bị cự ly xa ư. Tôi cho là cậu vội đến nổi hận không được sinh
ra có ba đầu sáu tay, sao lại rảnh rỗi mà
Giang Đông quét mắt liếc nhìn Hựu An đang cúi đầu, khóe miệng nhếch nhếch: "Dì Thanh bị bệnh......"
Khi Giang Đông nói câu này, ánh mắt thẳng tắp rơi lên người
Hựu An, Hựu An làm như không nghe thấy, vẫn cúi cái đầu nhỏ,
một chút ý tứ liếc anh cũng không có.
Niềm vui khi nhìn thấy cô trong lòng Giang Đông lập tức bị cơn
tức giận thay thế, anh bước tới mấy bước, kéo cửa tay lái phụ gầm nhẹ: "Hứa Hựu An, dì Thanh bị bệnh, em không nghe thấy anh
nói gì sao?"
Lúc này Hựu An mới ngẩng đầu lên, bình tĩnh khác thường,
gần như lạnh lùng nhìn anh, cái miệng nhỏ nhắn rốt cuộc giật
giật, khạc ra mấy chữ, lạnh như từng viên đá vụn: "Đã chết rồi
sao?". Chu Tự Hoàng nhíu nhíu mày: "Hựu An......". Hứa Hựu An
cắn cắn môi, cúi đầu không để ý tới hai người, thành bộ dáng
một đứa nhỏ quật cường, khiến Chu Tự Hoành mềm nhũn, nói với
Giang Đông: "Nhóc Đông, chuyện này tôi sẽ từ từ nói với Hựu
An........"
Nói chưa dứt lời, Giang Đông liền mở cửa xe, duỗi tay lôi Hựu
An xuống: "Hứa Hựu An, dì Thanh nhập viện rồi, bệnh ung thư, hơn nữa bà ấy còn không chấp nhận phẫu thuật và trị bệnh bằng hóa
chất, bà ấy một lòng chờ chết, rốt cuộc em có nghe thấy không,
em có hận bà ấy hơn nữa, bà ấy cũng là mẹ em, em có còn nhân tính không?"
Hựu An sửng sốt một chút: "Bệnh ung thư? Ung thư gì?" Giang
Đông khôi phục lại tâm tình đã bị kích động: "Ung thư tử cung,
điều trị ở bệnh viện của em, đã một tuần, thế nhưng em lại
không biết. Hựu An, em không cảm thấy em thật quá đáng ư, em có
thể hận bà ấy, nhưng bà ấy đã đem em đến thế giới này, không có
bà ấy cũng không có em. Trước việc sống chết, giữa mẹ và con còn có thù oán gì không giải được sao. Anh chỉ nói vậy thôi, em
muốn đến thì đến, không đến cũng được". Xoay người lên xe, xe
jeep rừm một tiếng chạy ra khỏi đại viện.
Hựu An đứng đó như bị mất hồn, thật lâu cũng không cử động, Chu Tự Hoành suy nghĩ một chút, gọi cho thái Hậu nhà anh, nói có việc gấp, không trở về ăn cơm được. Khom lưng ôm cô dâu nhỏ
của anh lên xe, lái ra kho
̉i đại viện, trực tiếp đến Quân tổng.
Dừng xe trước cửa, Chu Tự Hoành dịu dàng sờ sờ đỉnh đầu cô dâu nhỏ nói: "Giang Đông nói cũng đúng, bất kể trong lòng em
có bao nhiêu oán hận, trước việc sống chết, đúng hay sai cũng
không thể phân nặng nhẹ. Con muốn báo hiếu mà cha mẹ chẳng thể
chờ! Anh không hy vọng về sau em sẽ hối hận, chúng ta vào thăm
mẹ một chút đi. Anh khẳng định mẹ rất nhớ em đấy.
Hựu An bị Chu Tự Hoành nắm tay đi vào bệnh viện, trực tiếp
đi lên phòng bệnh ở tầng mười. Ra khỏi thang máy, Hựu An liền
dừng bước, cúi đầu không nói câu nào, Chu Tự Hoành thở dài,
nâng cằm cô lên suy nghĩ hồi lâu nói: "Sao vậy? Không vượt qua
được khúc mắc trong lòng?"
Hựu An cắn cắn môi, vẫn không nói lời nào, Chu Tự Hoành ôm cô
vào trong lồng ngực mình,vỗ vỗ. Dắt tay cô vào khu phòng bệnh, đứng ở ngoài phòng bệnh, Chu Tự Hoành nghiêng đầu nhìn cô dâu
nhỏ một cái, giơ tay lên gõ cửa. Cửa mở ra, Giang Thành