
ôi cũng không gánh nổi." Chu Tự Hoành này chính là Diêm Vương, Phùng Thần anh không chọc nổi.
Chu Tự Hoành từ trong thang máy bước ra, phát hiện cửa nhà mình
cũng không khóa, trong lòng không khỏi rơi lộp bộp xuống. Bước mấy
bước vào phòng, đèn phòng khách sáng trưng, từ phòng ngủ mơ hồ truyền
đến tiếng nói chuyện, Chu Tự Hoành nhanh chóng dán thân mình lên
tường, cẩn thận lắng nghe, có tiếng cười của một người đàn ông, nghe vừa dâm loạn vừa kinh khủng.
Chu Tự Hoành dán sát vào vách tường đi tới, đến trước cửa phòng
ngủ, nhấc chân đá văng cửa, liền nghe tiếng cô dâu nhỏ vang lên sau
lưng anh: "Chú Chu!"
Chu Tự Hoành nhanh chóng quay đầu lại, vợ anh cúi đầu thay dép,
mặc quần áo ở nhà thoải, không biết từ đâu tiến tới đứng phía sau
anh, trong tay còn xách theo thùng rác, trong ngực còn ôm mèo con, mắt
to tròn trừng được lớn, cái miệng nhỏ nhắn ngạc nhiên mở thành hình chữ O, nhìn anh.
Chu Tự Hoành nhìn lướt qua phòng ngủ, không khỏi bật cười, là laptop
trên giường cô nhóc phát ra âm thanh, hẳn là đang xem phim, anh còn
tưởng rằng...... Thật suýt chút nữa bị vợ anh hù chết.
"Chú Chu, sao anh lại đạp cửa vậy?" Hựu An hết sức kỳ quái
nhìn Chu Tự Hoành, vừa vào nhà liền nhìn thất anh nhấc chân đá văng
cửa phòng ngủ, tư thế vô cùng đẹp trai, nhưng cửa phòng ngủ trêu chọc
gì anh sao.
Chu Tự Hoành tiến tới, cầm thùng rác trong tay cô để qua một bên,
sờ sờ gương mặt cô dâu nhỏ: "Sao không khóa cửa đã ra ngoài? Không sợ
người xấu vào nhà sao."
Hựu An cười hì hì nói: "Làm gì có nhiều người xấu như vậy, chung
cư chúng ta có tiếng là an toàn nhất thành phố, ngay cả có người xấu
cũng không vào được."
Chu Tự Hoành cảm thấy cô dâu nhỏ nhà anh tồn tại quan niệm nhầm lẫn quá nghiêm trọng, anh liền vươn tay ôm lấy cô ngồi lên ghế
sofa, bắt đầu giáo dục cô dâu nhỏ: "Hệ thống bảo an nghiêm mật thế nào đi nữa cũng có điểm mù, phương pháp phòng tránh bị xâm
nhập tốt nhất là mình phải luôn cảnh giác, đi ra ngoài nhớ khóa
cửa, phát hiện có kẻ khả nghi theo dõi, lập tức gọi điện thoại cho
anh, biết không?"
Hựu An nghiêng nghiêng đầu, nghi ngờ quan sát anh thật lâu, đưa bàn
tay nhỏ bé sờ sờ trán của anh: "Chú Chu, diễn tập không thuận lợi sao?
Các anh thua sao?"
Lồng ngực Chu Tự Hoành phập phồng, rất không hài lòng nói: "Chồng em mà có thể thua sao?" Người đàn ông này rất hiếu thắng, đôi lúc có
vẻ đặc biệt ngây thơ.
Chu Tự Hoành giơ tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của Hựu An, nghiêm
túc khác thường nói: "Vợ à, không được phân tâm, lời anh vừa nói
em nghe rõ chưa?"
Hựu An gật đầu qua loa: "Nghe rồi!" lại chu chu môi: "Chú Chu, anh
đúng là già rồi, sao lại trở nên hay càu nhàu như vậy."
Những lời này của cô dâu nhỏ thực sự rất chói tai, Chu Tự
Hoành bất mãn nhíu nhíu mày, ngẩng đầu chặn lại cái miệng nhỏ nhắn khiến người ta vừa yêu vừa hận, ráng sức gặm cắn, đầu lưỡi đưa vào
bên trong khuấy động hương vị ngọt ngào, lôi kéo tù binh nho nhỏ bắt
đầu tham lam bú mút, dường như muốn đem cả lòng của cô dâu nhỏ hút ra từ miệng......
Bàn tay cũng bắt đầu không thành thật, qua lớp vải vóc nắm lấy bộ
ngực mềm mại của cô dâu nhỏ, dùng sức xoa nắn, xoa nắn tới khi cô dâu nhỏ không ngừng rên rỉ......
Diễn tập tổng hợp ở Quân khu kéo dài một tháng, một tháng này quả
thật khiến Chu Tự Hoành ghẹn mà chết, lúc ẩn núp trong vùng đất
hoang, vừa nghĩ tới cô dâu nhỏ ở nhà, người anh em của anh liền
đứng thẳng. Sau khi cưới, hai người chưa từng xa nhau nhiều ngày như
vậy, hiện tại cuối cùng cũng ôm được cô dâu nhỏ vào trong ngực, nếu
Chu Tự Hoành còn có thể chịu đựng, khẳng định là chính là bất
lực......
Cách y phục xoa nhẹ một lát, dù sao cũng chưa đã ghiền, giống như
gãi không đúng chỗ ngứa, càng gãi càng ngứa, muốn tiến vào, cùng cô
dâu nhỏ nhà anh tiếp xúc thân mật, bàn tay to sờ soạn nửa ngày, cũng
không tìm được cách đi vào huyệt khẩu, khiến Chu Tự Hoành nhanh
chóng thở hổn hển.
Hựu An bị bộ dạng nôn nóng háo sắc của anh làm cho tức cười. Bộ y
phục trên người là Giai Kỳ tặng cô, nghe nói cũng được xem như một
loại tình thú, chất liệu nhung San Hô dán sát vào cơ thể, mặc lên
người thoải mái khác thường, mùa này mặc rất thích hợp. Bộ quần áo ở nhà tạo hình theo dạng con thỏ trắng nhỏ, trên mũ có hai lỗ tai
bằng lông, phía sau mông còn có cái đuôi nhỏ vểnh lên, khóa kéo dấu ở sau lưng, không nhìn kỹ, thật không thể tìm ra.
Nụ cười này của cô gợi lên lòng hiếu thắng của Chu Tự Hoành, há mồm cắn gương mặt non nớt của cô dâu nhỏ một hớp, oán hận nói: "Vợ à,
em dám xem thường chồng em sao? Mới một tháng không thu thập em, em
liền quên chồng em lợi hại thế nào rồi sao, lát nữa em đừng mong có
thể cầu xin tha thứ, hôm nay dù có cầu xin cũng sẽ không bỏ qua cho
em, nghe
Chu Tự Hoành lật người lại, đè cô dâu nhỏ xuống dưới người, bắt
đầu lục lọi trên dưới tìm khóa mở của bô