Sủng Hôn

Sủng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322995

Bình chọn: 9.00/10/299 lượt.

ăn một miếng, công nhận thức ăn thật

tươi mà lại ngon miệng, hai người cũng không còn thời gian mà nói

chuyện, hùng hùng hổ hổ ăn, bộ dạng giống hệt nhau. Ăn xong, Giai Kì mới nói: "Vừa rồi, lúc ra khỏi phòng làm việc của bạn, đã đụng phải một

người đàn ông mặt thẹo, nhìn rất hung dữ, mình cảm thấy hơi quen, bạn có nhớ ra là ai không?"

Hựu An uống một ngụm nước nói: "Mình khám bệnh cả ngày, khám không

biết bao nhiêu bệnh nhân, ai mà cũng nhớ mặt, không phải sẽ sớm mệt chết sao." Giai Kỳ nhức đầu, cảm giác có chút quen thuộc, nhưng lại không

nhớ là đã gặp ở đâu.

Giai Kỳ lái xe đưa Hựu An về trước khu nhà, ngẩng đầu nhìn cô nói:

"Hựu An, bạn ở căn nhà lớn như vậy không sợ sao! Mình bảo này, lúc chồng bạn không ở đây, bạn nên về nhà chồng đi, bạn không phải là Vương Bảo

Xuyến ,cần gì phải khổ sở trông coi chỗ ở lạnh lẽ này".

Hựu An bị so sánh của Giai Kỳ chọc cười, nhảy xuống xe nói: "Nếu chỗ ở lạnh lẽo mà được như vậy là tốt rồi. Mình cảm thấy, căn hộ này là nhà

của mình. Không có chuyện gì mà, bạn đừng lo lắng, mình đã ở khu này một thời gian dài, khu này được bảo vệ rất nghiêm ngặt, người ngoài không

vào được."

Giai Kỳ phất tay một cái nói: "Được rồi, đừng ở đây khoe khoang với

mình nữa, bạn quên là mình ghét bọn nhà giàu à, ngoảnh lại thì bạn cũng

đã gả cho địa chủ làm bà địa chủ đáng ghét rồi. Bạn lên đi, đừng đứng ở

dưới này nữa, cũng đã vào thu rồi, thời tiết cũng lạnh hơn, bạn mà bị

bệnh, ông xã nhà bạn còn không xé thịt mình sao."

Hựu An cười cười, xoay người đi vào, Giai Kỳ ở cạnh cửa xe nhìn trái

ngó phải một chút, phải nói, khu nhà hạng sang này thật khác biệt. Lái

xe ra cửa hông, liền phát hiện có một người đàn ông từ xe bên cạnh nhanh chóng đi ra, giống như người cô đã nhìn thấy trong viện, Giai Kỳ đạp

mạnh chân ga, quay đầu lại tìm hiểu, nhưng lại không thấy ai, đến cọng

lông cũng không có, trên đường cũng không hề có người nào, một chút cũng không giống cái khu chung cư nhỏ la hét ầm ĩ của cô, không có có cửa

hàng buôn bán nào, địa điểm rất tốt, nhưng cũng có chút quá yên tĩnh.

Giai Kỳ không khỏi lắc đầu bật cười, mình làm sao vậy, chẳng lẽ là áp

việc quá lớn nên sinh ảo giác.

Chu Tự Hoành lấy tai nghe xuống nói với Giang Đông: "Cục trinh sát

của các cậu lần này thật đáng kiêu ngạo, mấy lần dẫn đường đều chính xác đến từng mét, cũng hoàn thành rất tốt, sư trưởng của các cậu không biết sẽ vui mừng đến thế nào đây."

Lấy thuốc ra ném cho Giang Đông, Giang Đông nhận lấy, đặt mông ngồi

lên đống đất bên cạnh Chu Tự Hoành, nhìn thấy xa xa lửa khói súng đạn

lan tràn che lấp đất trời, rõ ràng là rất gần, nhưng lại cảm thấy không

hề liên hệ đến bọn họ. Đây chính là diễn tập, tổng hợp lại toàn bộ khoa

học kĩ thuật hóa, tin tức hóa mà diễn tập đối kháng, chiến lược chiến

thuật gì cũng không dùng được, chỉ xem là ai dùng khoa học kĩ thuật tiên tiến, ai đã hoàn toàn tin tức hóa, đây chính là hình thức chiến tranh

hiện đại.

Giang Đông nói: "Tôi nghe nói năm nay bộ đội lại giải trừ quân bị

(cắt giảm quân số)." Chu tự Hoành thở dài, nói: "Đây là xu thế rồi, tôi

và cậu cũng không thể ngăn cản, thời đại của bộ binh dùng sức người đối

kháng đã sớm kết thúc, nhưng tôi vẫn rất tin tưởng, trên chiến trường

thực sự, năng lực tác chiến của từng binh sĩ mạnh hay yếu vẫn có thể

quyết định thắng lợi cuối cùng.

Giang Đông bỗng nhiên nói: "Tôi nghe nói cậu muốn quay lại bộ đội

chính quy?" Chu Tự Hoành vẩy rơi tàn thuốc trong tay, bình tĩnh nghiêng

đầu nhìn Giang Đông, thật lâu mới nói một câu không dính dáng gì với

nhau: "Cậu định lúc nào thì cưới vợ? Tôi nghe nói có một cô thật đẹp ở

quân báo, cả ngày đuổi theo sau mông cậu, sắp bắt được rồi. Cũng đã sắp

ba bảy rồi, đừng kén cá chọn canh, mai mốt ngay cả cặn cũng không có.

Hay là, cậu vẫn còn nhớ thương vợ tôi, tôi cảnh cáo cậu trước, làm anh

em đã nhiều năm, cái gì tôi cũng có thể bỏ qua, riêng cô dâu nhỏ của tôi thì không thể, ban đầu cậu cũng đã bỏ lỡ rồi, hiện tại Hựu An là vợ của tôi."

Giang Đông bỗng nhiên nói: "Tự Hoành, cậu sợ tôi giành với cậu sao?"

Chu Tự Hoành cười rất tự tin nói: "Cậu cướp được sao? Cô ấy là vợ tôi,

cả đời đều như vậy."

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Chu Tự Hoành cũng không thoải mái, trước kia anh biết Giang Đông có ý định với Hựu An, cũng

không có gì khó chịu. Nhưng hiện tại Chu Tự Hoành lại cảm thấy, có người nhớ thương vợ mình, cảm giác giống như đỉnh đầu treo một quả cân vậy,

không biết lúc nào sẽ rơi xuống. Không phải anh không tin tưởng chính

mình, chỉ là Chu Tự Hoành không muốn có chút sơ xuất nào.

Giang Đông đứng lên nói: "Cậu nhuyển tới bộ đội chính quy, cũng là vì Hựu An sao, lính đặc nhiệm là lí tưởng từ bé đến giờ của cậu, cậu từ bỏ được sao?"

Chu Tự Hoành cười: "Nhóc Đông, có mất có được, cuộc sống luôn là như

vậy, không từ bỏ sẽ không đạt được, đây là quy luật. Vì Hựu An, tôi có

thể bỏ qua tất cả, chứ đừng nói là lí tưởng, cô ấy là vợ tôi, tôi không

thể chết trước cô ấy, tôi phải thương yêu cô ấy, chăm sóc cô ấy cả đời,

còn có đứa nhỏ của chúng tôi nữa.


Duck hunt