
ột người lớn
tuổi bình thường. Từ trong mắt ông, lần đầu tiên Hựu An tin, có lẽ giữa ông và mẹ thực có một tình yêu khắc cốt ghi tâm, nếu
không, với thân phận thủ trưởng cao cấp, cần gì phải tự mình
phục vụ vợ, thậm chí ngay cả trông nom cũng chả cần.
Lên xe, Chu Tự Hoành đột nhiên cúi đầu hôn vợ một cái, vui
mừng nói: "Cô dâu nhỏ của anh rốt cuộc trưởng thành rồi." Hựu
An nhỏ giọng nói: "Chú Chu, em chưa từng nghĩ bà ấy sẽ chết,
cho dù lúc trước khi tro cốt ba em chưa lạnh, bà ấy liền đi lấy
chồng. Em đã hận bà ấy đến nghiến răng nghiến lợi, cũng không
nghĩ bà ấy sẽ chết đi, thật......" Nói xong, nước mắt lộp độp
rơi xuống: "Chú Chu, bà ấy sẽ không chết, anh nói có đúng
không?" Trong giọng nói có yếu ớt cùng hoảng sợ, khiến Chu Tự
Hoành vô cùng đau lòng.
Chu Tự Hoành duỗi tay bế cô lên đầu gối, dỗ dành cô: "Không
đâu, ung thư cũng không phải là bệnh nan y, hơn nữa đó lại là ung
thư tử cung, phẫu thuật loại bỏ tử cung, tiếp nhận trị liệu
bằng hoá chất, khống chế tế bào ung thư là khoẻ như người
bình thường. Em là bác sĩ, hẳn là biết rõ điều này hơn anh."
Hựu An khẽ gật đầu: "Em vẫn rất sợ, trước kia hận bà ấy vô
cùng, nhưng vừa nghĩ bà ấy có thể chết, liền cảm thấy, nơi
này như bị dao đâm...." Tay nhỏ bé cầm tay Chu Tự Hoành đặt trên
lồng ngực mình.
Chu Tự Hoành thở dài: "Sinh lão bệnh tử, ai cũng không thể
tránh được, nhưng mọi thứ chúng ta đều phải suy nghĩ theo hướng
tốt nhất, thường sẽ xảy ra kì tích, vợ à, em thấy đúng không?"
Đại khái là vì bị đả kích, cô dâu nhỏ ở trên xe liền ngủ
mất, khi Chu Tự Hoành đặt cô ở trên giường, chút dấu hiệu tỉnh
lại cũng không có, Chu Tự Hoành thay áo ngủ giúp cô, đắp chăn
lên cho cô, sờ sờ cái trán của cô, điều chỉnh độ sáng của
chiếc đèn ngủ trên đầu giường, rồi mới ra ngoài gọi điện
thoại.
Vừa rồi anh vẫn nhìn Hựu An trong phòng bệnh, muốn hiểu rõ
hơn bệnh tình của mẹ vợ. Hơn nữa, nhìn trạng thái của chú
Giang, anh cũng không hỏi được, vào lúc này, trực tiếp bấm điện thoại gọi cho Giang Đông.
Giang Đông đứng ở trước cửa sổ kí túc xá hút thuốc lá, nhớ
đến chuyện lúc chiều, có chút phiền não dập tắt làn khói. Anh
biết với cách làm của mình, Hựu An vô cùng chán ghét, tâm lý
chống đối này luôn thể hiện rõ với a. Nhưng anh vừa nhìn thấy Hựu
An, liền không thể khống chế tính tình của mình, rõ ràng trong lòng anh muốn nói những lời thật ôn hoà, nhưng khi đối mặt với
Hựu An, đến một chữ cũng không thể nói, luôn muốn nổi giận.
Thấy cô chống đối liền tức giận, thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn
hiện lên vẻ hạnh phúc không giấu được, anh cũng tức giận, bởi vì
những hạnh phúc kia không phải do anh mà có. Anh chăm sóc chín năm
như con gái, thấy anh, lại xù lên như con nhím.
Nhưng Giang Đông biết, nếu như dì Thanh cứ vậy mà đi, Hựu An
sẽ sống trong sự áy náy cả đời, không thể giải thoát. Anh
hiểu cô rất rõ, mạnh miệng, tính tình lại bướng bỉnh, nhưng
tấm lòng lại rất mềm mại mẫn cảm. Thấy chó con, mèo con cũng không nhịn được mà thương xót, sao cô có thể thật hận mẹ mình, chỉ là ba cô mất đi, để lại cô có một nổi oán giận không có nơi
trút ra mà thôi.
Điện thoại di động kêu mấy tiếng, Giang Đông nhìn số điện
thoại một chút, trong lòng nhảy lên mấy cái, lập tức nhận
điện thoại: "Hựu An, còn có chuyện gì?" Giọng nói không kiên
nhẫn, nhưng vẫn không che dấu được vẻ mong chờ.
Chu Tự Hoành im lặng mấy giây nói: "Giang Đông, là tôi, điện
thoại di động của tôi hết pin rồi nên dùng điện thoại của Hựu
An...." Giang Đông hơi bối rối, biết rõ rằng trong khoảnh khắc kia,
Chu Tự Hoành khôn khéo nhất định đã đoán được tâm tư của mình.
Giang Đông bình ổn tâm thần: "Tìm tôi có chuyện gì?"
Chu Tự Hoành đặt di động xuống, châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, suy nghĩ trong lòng rất hỗn loạn, va chạm lung tung,
không thể yên bình. Dù thời gian dài bao lâu, Giang Đông vẫn không thể quên được, khó trách đã mấy tháng rồi cũng không gặp được cậu ta. Tuy là bận, cũng không thể bận đến như thế, loại hành động
trốn tránh ngây thơ buồn cười này, cũng càng nói rõ, sự để ý của Giang Đông với Hựu An, so với suy nghĩ của anh hẳn là phải sâu hơn nhiều lắm.
Giai Kỳ ở ngoài phòng ghé đầu vào gọi Hựu An một tiếng, chỉ chỉ bên
ngoài: "Mình chờ bạn ở ngoài đại sảnh." Hựu An cúi đầu nhìn nhìn đồng
hồ, còn mười phút là có thể tan việc, gật đầu một cái.
Giai Kỳ lùi ra ngoài, quay đầu lại, suýt nữa đụng vào một người, vội
nói xin lỗi, người nọ không để ý tới cô, mắt mở trừng trừng nhìn vào
phòng. Giai Kỳ ra hành lang, đột nhiên cảm t