Ring ring
Sủng Hôn

Sủng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325374

Bình chọn: 7.00/10/537 lượt.

Xây dựng một gia đình, tôi phát hiện

nó còn khiến người ta mong đợi hơn lí tưởng. Nhóc Đông, tìm người kết

hôn đi! Tôi có thể chịu trách nhiệm về lời nói của mình, sẽ là người

chăm sóc Hựu An cả đời."

Ánh mắt Giang Đông lóe lóe, khóe môi nhếch nhếch, nâng lên một nụ

cười rất không tự nhiên: "Tôi sẽ suy nghĩ đề nghị của cậu, cậu cũng phải nhớ lời nói hôm nay của cậu. Tập hợp.........." Chu Tự Hoành biết mình

làm vậy có chút hèn hạ, nhưng anh thật sự không muốn Giang Đông là tình

địch ở một bên chằm chằm canh chừng, loại cảm giác đứng ngồi không yên

này rất khó chịu.

Chu Tự Hoành trở về bộ đội, vừa mở điện thoại di động ra, tin nhắn

của Phùng Thần liền nhảy đến, Chu Tự Hoành ném khăn mặt qua một bên, gọi lại: "Đại Phùng, anh tìm tôi? Chuyện gì?"

Phùng thần xoa xoa đôi bàn tay nói: "Tự Hoành, tôi nói, cậu đừng gấp

gáp chứ!" Chu Tự Hoành nhíu nhíu mày: "Mẹ nó, đừng lảm nhảm mấy lời vô

nghĩa, có chuyện cứ nói, đừng chậm trễ việc tôi về nhà ôm vợ."

Phùng Thần nói: "Còn nhớ rõ mấy người…. mấy tên lưu manh lần trước

cậu dọn dẹp không?" Chu Tự Hoành gật gật đầu: "Nhớ, không phải anh nói

đó là một tập đoàn trộm cắp sao?" Phùng thần nói: "Đầu lĩnh bọn chúng

vượt ngục, lúc trước đề cập đến mấy bản án khác với cậu, tôi không nói

quá chi tiết. Tên đầu sỏ La Vĩnh Quốc đó không chỉ trộm cướp, trên người còn treo hai bản án giết người. Ý trả thù của gã này rất mạnh, ở trong

thôn chơi bài thua tiền, sau lại biết người ta giở trò lừa gạt, thằng

nhóc này không nói hai lời, nhặt dao phay, nửa đêm đi chém người ta,

chém xong rồi chạy, thằng nhóc bị chém kia thật sự đã chết.

Phùng Thần còn chưa nói xong, bên kia đã truyền đến tiếng rè rè, Chu Tự Hoành cầm áo khoác quân đội lên liền xông ra ngoài,

suýt nửa đụng phải đội phó Lưu Đào ở cửa ra vào.

Lưu Đào cầm tư liệu diễn tập lần này trong tay: " Chu đội

trưởng, báo cáo diễn tập lần này............." Không đợi anh

nói xong, Chu Tự Hoành không kiên nhẫn phất tay một cái "Cậu tự

viết đi, nghĩ thế nào thì viết thế đó, đằng nào diễn tập

cũng đã kết thúc rồi, báo cáo có viết khá hơn nữa cũng chẳng dùng làm cái quỷ gì."

Nói xong người đã xuống dưới lầu, khi Lưu Đào đuổi theo, xe

Chu Tự Hoành đã vọt ra khỏi đại viện. Lưu Đào vỗ vào cặp tài liệu một cái: "Phải rồi, lại thành công việc của mình."

Chu Tự Hoành lái xe ra khỏi đại viện, nghiến răng nghiến lợi.

Gọi điện cho Phùng Thần, Phùng Thần vừa nhận điện thoại liền

cầm đưa ra thật xa, biết lần này Chu Diêm Vương chắc chắn sẽ

không bỏ qua cho anh.

Quả nhiên, mặc dù cách một khoảng, vẫn có thể nghe rõ tiếng Chu Tự Hoành rít gào truyền qua điện thọai: "Các anh đều mẹ nó

thật bất tài! Nhiều người như vậy, súng vác vai, đạn lên nòng, còn

có hàng rào điện, còn có quản ngục, vậy mà cũng không trông nổi một tên tù, các anh TMD làm cảnh sát gì chứ, về trông trẻ

đi......"

Phùng Thần chờ anh mắng xong mới nói: "Tự Hoành, anh bình tĩnh lại đã, đừng gấp gáp, tôi chỉ thông báo với anh một tiếng, thật ra

cũng không thấy có gì nguy hiểm. Ngày đó vợ cậu gặp hắn trong quán

ṛu, chỗ đó ánh đèn mờ mờ ảo ảo, La Vĩnh Quốc cũng không phải là

Tôn Ngộ Không, có Hỏa Nhãn Kim Tinh, nói không chừng cũng không thấy rõ

hình dáng của vợ cậu. Mà cứ cho là hắn thấy rõ, Thành phố B lớn

như vậy, hắn cũng khó mà tìm được cô dâu nhỏ nhà cậu, tôi chỉ

muốn báo để cậu đề phòng trước, để cậu chuẩn bị tâm lý."

Chu Tự Hoành hừ một tiếng: "Đừng mẹ nó dùng những lời xã giao này

an ủi tôi, tôi càng hiểu rõ hơn anh, nếu thằng nhóc này có thể thành

thủ lĩnh một băng trộm cướp thì cũng không phải là hạng người

bình thường. Trong tay nắm giữ những tên trộm vặt kia, rải ra tìm người

không phải là một việc dễ dàng sao, anh đừng ở đây nói chuyện sẽ

tốt đẹp với tôi, nếu vợ tôi thật sự xả

y ra chuyện gì, các anh ai cũng đừng mong được sống yên ổn."

Phùng Thần quẳng điện thoại di động xuống, khóe miệng giật giật,

tính khí bạo phát này giống y lúc mới 20. Vậy mà còn nói Chu Diêm

Vương tu luyện thành thần rồi, thì ra là chưa chọc tới yếu điểm

của anh. Thật sự chọc tới, dù chỉ chút xíu, liền nổ tung.

Cậu cảnh vệ bên cạnh nói: "Tổ trưởng, là ai vậy? Dám nói chuyện

với anh như vậy, tìm gã dọn dẹp thôi." Phùng Thần quét mắt nhìn cậu

ta từ trên xuống dưới, rất khinh thường nói: "Chỉ bằng thằng nhóc như

cậu mà cũng đòi dọn dẹp cậu ta? Đại đội trưởng đội đặc chủng,

Binh Vương đứng đầu, cậu dọn dẹp nổi sao?"

Cậu cảnh vệ cười hắc hắc co rụt cổ lại: "Vậy, vậy dĩ nhiên là không dọn dẹp nổi, ai cũng nói lính đặc biệt đều biến thái, em không

chọc nổi." Phùng thần vui vẻ: "Ít nói nhảm đi, mấy ngày nay trông

chừng kĩ một chút cho tôi. Hơn nữa khu nhà Lâm Thủy Uyển trực thuộc

Đồn Công an, cảnh tỉnh một chút, nếu thật sự xảy chuyện, không phải là tôi hù dọa các cậu, chính t