Snack's 1967
Sủng Hôn

Sủng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323062

Bình chọn: 9.5.00/10/306 lượt.

e hở

trong tầng tầng thịt mềm. Hựu An cảm thấy, mình giống như mộng xuân, cả

người nóng ran không nói nên lời. Hơn nữa, phía dưới giống như có con

trùng, không ngừng chui vào trong cơ thể cô, chui một lát rồi dừng lại,

lại chui một lát, lại dừng, làm cho trong bắt đầu ngứa ngáy, ngứa đến

nổi muốn đưa tay ngăn lại......

Hô hấp cũng càng thêm dồn dập, trong thân thể của mình giống như là

quả bom, sẽ lập tức nổ tung. Hựu An sợ hãi mở mắt ra, nhớ là mình ở

phòng khách xem ti vi chờ Chu Tự Hoành! A...... Hựu An chậm chạp phát

hiện, giữa đùi cô có một thứ đang ngọ nguậy, mềm mại nóng bỏng đang hôn

chỗ đó của cô.

Hựu An vén chăn lên liền phát hiện, Chu Tự Hoành quỳ bên dưới cô, hai bàn tay to mở chân cô ra, cái đầu lớn chui vào, cúi đầu vừa hôn, vừa

liếm, vừa gặm cắn giày vò, đầu lưỡi của anh vô cùng linh hoạt, ra ra vào vào ở phía dưới cô, vừa mút vừa liếm, chậc chậc thành tiếng, giống như

đang ăn món ăn ngọt thơm ngon......

Hựu An cảm thấy, cái loại sảng khoái đó nhanh chóng chồng chất kéo

lên trong cơ thể, giống như thủy triều dâng cao, kéo căng thân thể cô

ra, ném lên cao, rơi xuống thấp, giống như có thứ gì từ trong thân thể

mình chảy ra ngoài......

Chu Tự Hoành ngẩng đầu lên, nhìn vợ anh cười hắc hắc: "Vợ à, nước của em vừa nhiều lại vừa ngọt......" Hựu An bị anh nói, khuôn mặt nhỏ nhắn

liền đỏ bừng.

Chu Tự Hoành liếm liếm khóe môi, nằm trên người cô, cúi đầu muốn hôn

cái miệng nhỏ nhắn của cô, Hựu An lập tức nghiêng đầu né tránh, Chu Tự

Hoành cười: "Sao vậy? Là của em mà còn ngại, nếm thử một chút xem có

ngọt hay không......" Miệng liền che kín miệng của cô, xâm nhập vào

khoang miệng, khuấy động mút lấy, mang cảm giác động tình. Đem nước bọt

của hai người hòa chung một chỗ, nuốt xuống, đầu lưỡi xâm nhập sâu đến

cổ họng, đè xuống mút lấy, hôn đến miệng Hựu An không khép lại được, đầu lưỡi tê dại, Chu Tự Hoành mới thả cô ra.

Đưa tay đem hai chân mảnh mai mềm mại của cô vòng ngang hông mình,

đẩy mạnh mà vào, cái loại căng cứng bởi vì bên trong co rúc lại khiến

Chu Tự Hoành bất giác rên lên một tiếng, tiến tới bên tai cô dâu nhỏ cắn một cái: "Vợ à, mới năm ngày không làm, chỗ đó của em lại càng chặt,

tựa như lần đầu, muốn bóp chết ông xã em sao! Ừ......"

Hựu An vô cùng đỏ mặt, đối với lời nói càng ngày càng không biết xấu

hổ của người đàn ông này, tự động lựa chọn không nghe, chỉ là phía dưới

bị Chu Tự Hoành chỉa vào, thật cảm thấy có chút cực kỳ căng tức.

Chu Tự Hoành thấy cô dâu nhỏ không lên tiếng, nảy sinh ác độc đâm

mạnh vài chục cái, đâm đến khi Hựu An kêu lên, mới rút ra. Xoay thân thể cô dâu nhỏ lại, bàn tay nâng eo thon của cô dâu nhỏ lên, từ phía sau

cắm vào, xương cột sống chống đỡ, dùng sức va chạm, từng phát từng phát

vừa mạnh vừa hung ác. Bàn tay từ phía dưới với vào vuốt ve hai luồng mềm mại trước ngực, Hựu An bị anh va chạm nhiều lần cũng suýt chút nữa đụng vào đầu giường, âm thanh ** chạm nhau kết hợp với chất lỏng tung

tóe......

Hựu An cảm thấy đầu óc có chút hoảng hốt, nhắm mắt lại, cảm giác tần

số ma sát trong cơ thể quá nhanh chóng, quả thật có thể lấy mạng của cô, cái loại khoái cảm gần như quỷ dị đó chồng chất đến tận cùng, chợt nổ

tung, giống như khói lửa đầy trời. Trước mặt Hựu An bỗng tối sầm, rất vô dụng mà hôn mê.

Chu Tự Hoành chỉ có thể kết thúc qua loa, cầm khăn lông mềm vội lau

sạch sẽ cho hai người, tính toán, dù sao sáng mai và mốt được nghỉ phép, anh còn có thể bù lại......

Hựu An bị cắn tỉnh, mới vừa tỉnh táo lại, trong nháy mắt nghi ngờ

trận hoan ái đêm qua vẫn chưa xong, vén chăn lên, đã nhìn thấy Chu Tự

Hoành cúi xuống giữa hai đùi cô, vừa hôn vừa cắn, không khác tối ngày

hôm qua lắm. Hựu An cảm giác, da thịt cả người giống như có chút tê

ngứa, hơi đau, không biết người đàn ông này giằng co đã bao lâu.

Nhìn thấy cô tỉnh, Chu Tự Hoành bất mãn nói: "Vợ, thể lực của em quá

kém, mới làm một chút liền hôn mê, hiện tại có phải nên bồi thường chồng em thật tốt......" Nói xong, rất cấp bách liền đẩy vào......

Khi Chu Tự Hoành cảm thấy đủ, hài lòng buông Hựu An ra, đã qua buổi

trưa. Dì người làm chỉ làm đến thứ sáu, Chu Tự Hoành nghĩ, thật thuận

tiện cho mình nghỉ ngơi, không muốn người ngoài quấy rầy. Hơn nữa, anh

thật thích phục vụ cô dâu nhỏ.

Chu Tự Hoành ôm cô dâu nhỏ hỏi: "Muốn ăn cái gì?" Hựu An bị anh giày

vò sắp không còn hơi nữa, ngẩng đầu nhìn anh một chút, có chút bất bình. Trạng thái của ông chồng nhà cô và bản thân cô hoàn toàn khác biệt,

tinh thần quả thật giống như khuấy máu gà.

Hựu An không còn hơi sức, nói: "Ăn cái gì cũng được, em sắp chết đói

rồi." Chu Tự Hoành đau lòng hôn môi cô, đứng lên mặc quần áo tử tế, lại

phục vụ cô dâu nhỏ rửa mặt, chuẩn bị tốt mới ôm ra, vừa mới mở cửa phòng ngủ ra, đã nhìn thấy Hoành Hoành co rúc bên khung cửa, đáng thương

không chịu được. Nhìn thấy Hựu An liền kêu meo meo, meo meo vài tiếng.

Một tay Chu Tự Hoành vớt Mèo con lên đặt ở trong ngực vợ anh, Mèo con rúc vào trong ngực Hựu An cọ cọ, cọ đến khi trong lòng Hựu An mềm đi,

nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy, Hoành Hoành nhớ mẹ