
đầu nhìn con mèo nhỏ trong giỏ xách, mới tỉnh
táo lại. Chu Tự Hoành đặt tên cho con mèo nhỏ là An An, đây không phải
là nói mình giống con mèo nhỏ sao, Hựu An cúi đầu nhìn thẳng vào mắt con mèo nhỏ mấy giây, chu chu miệng nói: "Tên mày không phải là An An! Mày
tên là Hoành Hoành, Hoành trong Chu Tự Hoành, biết chưa?"
Hoành Hoành run tai mèo kêu meo meo một tiếng, nhìn Hựu An, một đôi
mắt mèo thật to, nhìn nhau với Hựu An, con ngươi tròn vo rất là đáng
yêu.
Hựu An sờ sờ cằm nhỏ của nó nhỏ giọng nói: "Thế nào? Không thích tên
Hoành Hoành sao? Phải tên là Hoành Hoành, biết không......" Cúi đầu hôn
cái trán mèo con một cái, ôm lên lầu. Kể từ khi có Hoành Hoành, Hựu An
coi như là có chuyện làm, thật giống như hầu hạ phục vụ tổ tông, ngủ
cũng hận không được ôm mà ngủ
Qua một tuần tăng cường huấn luyện, buổi tối thứ sáu, trong đội làm
một buổi liên hoan nhỏ, lính đặc biệt liền vì một chút đó mà vui vẻ,
nhiệm vụ đều thật gian khổ, đãi ngộ cũng lén làm cho tốt. Chu Tự Hoành
bị mấy Tiểu Đội Trưởng cấp dưới thay phiên ép uống hết hai chai Ngưu
Nhị, bia thì càng khỏi nói, uống như nước, cũng không nhớ được là uống bao nhiêu, uống thật có chút say, còn cần phải về nhà.
Người trong đội cũng biết đội trưởng của bọn họ cưới cô dâu nhỏ xinh
đẹp, vừa xa nhau là xa một tuần lễ, khẳng định không thể chịu nổi, đội
phó không yên lòng nhìn anh tự mình trở về, bảo tài xế cấp dưới đưa anh
đi.
Lúc Chu Tự Hoành về đến nhà, đã hơn mười một giờ, ra khỏi thang máy,
đứng ở cửa ra vào một hồi, tỉnh rượu, lấy chìa khóa ra mở cửa, đèn trên
tường phòng khách chiếu sáng, ánh sáng xanh tối của màn ảnh TV trên
tường rọi lên trên người cô dâu nhỏ nằm trên ghế sofa, nhấp nháy, trong
lòng Chu Tự Hoành ấm áp, biết đây là cô dâu nhỏ chờ anh.
Rón rén đi tới, đứng trước người cô dâu nhỏ, chăm chú nhìn cô. Cô ngủ rất sâu, mí mắt nhẹ nhàng đóng lại, lông mi thật dài cuốn vểnh lên khẽ
cong tạo ra đường cong tốt đẹp ở dưới mắt, cái mũi nhỏ nhọn vểnh lên,
miệng nhỏ hồng hào khẽ mở, hơi thở tràn ra, giống như mang theo từng đợt từng đợt ngọt ngào, hấp dẫn Chu Tự Hoành không kìm hãm được cúi đầu
muốn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mê người này. Không ngờ meo meo một
tiếng, từ trong ngực cô nhóc chui ra đầu một con mèo.
Da lông của mèo con cùng màu sắc tấm thảm trên người cô dâu nhỏ không khác lắm, Chu Tự Hoành thật không chú ý tới nó. Mèo con nghiêng đầu
nhìn anh một chút, lại meo meo một tiếng, chóp mũi cô dâu nhỏ cau lại.
Chu Tự Hoành nhìn mèo con thở dài một tiếng, tắ
t tv, liền mang cả người và mèo ôm vào phòng ngủ đặt lên giường.
Đưa tay muốn cởi áo cho cô dâu nhỏ, chợt phát hiện mắt Mèo con lóe
sáng theo dõi vợ anh. Chu Tự Hoành không khỏi bắt đầu suy nghĩ, quên hỏi quân y, con mèo này rốt cuộc là đực hay là cái, nếu là cái thì còn may, đực......
Chu Tự Hoành nghĩ đến chỗ này, xách Mèo con lên, ra khỏi phòng ngủ,
thả vào ổ mèo trong góc phòng khách, vỗ vỗ đầu của nó rồi mới trở về.
Hai ba cái liền cởi hết quần áo ở nhà trên người cô dâu nhỏ. Bên trong,
cô dâu nhỏ không mặc áo ngực, bên dưới mặc một cái quần lót màu trắng, bao lại nhỏ rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên, thật chọc người thèm ăn.
Chu Tự Hoành dứt khoát cởi luôn quần lót của cô dâu nhỏ, đắp chăn,
vọt vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ liền chạy ra, đem cô dâu nhỏ ôm vào
lồng ngực mình. Vừa muốn thở dài một tiếng, chợt cảm giác không thích
hợp, trên ngực có một thứ lông lá ngọ nguậy. Chu Tự Hoành vén chăn lên
nhìn vào, Mèo con mới vừa bị anh ném ra ngoài, không biết từ lúc nào đã
chạy trở lại, hơn nữa còn chui vào chăn, co rúc thành một khối, vùi ở
trước ngực mềm nhũn của cô dâu nhỏ.
Trong mắt Chu Tự Hoành thoáng hiện tia u ám, nghiêng đầu nhìn cửa một chút, vừa rồi quên đóng chặt cửa. Đưa tay xách Mèo con đi ra ngoài, lần nữa bỏ vào ổ mèo, vỗ vỗ đầu nhỏ của nó cảnh cáo: "Đây mới là chỗ ngồi
của mày, bên trong là vợ của tao, biết không, không có phần của mày."
Đi vào đóng cửa lại, lại mở ra, nhìn nhìn ra phía ngoài, sau đó dứt
khoát khóa cửa lại, lên giường đem cô dâu ôm vào trong ngực, rốt cuộc
mới thoải mái thở dài. Vẫn là ôm vợ ngủ mới thật thoải mái! Ở ký túc xá
trong đội chỉ có một mình anh, lăn qua lộn lại giống như bánh nướng áp
chảo, không ngủ được. Phải nói rằng thói quen là một thứ đáng sợ nhất,
cưới vợ mới mấy ngày, mình đã không quen ngủ một mình.
Ôm một lát, liền bắt đầu nghĩ thứ khác, năm ngày nay không ôm vợ, khó khăn lắm vợ mới ở trong lòng mình, hấp dẫn này ai có thể chống đỡ được
chứ. Bàn tay Chu Tự Hoành bắt đầu không thành thật di chuyển lên xuống,
chỗ thì siết chặt, chỗ lại sờ sờ, càng sờ càng bốc hỏa. Hơn nữa người
anh em nhà anh đói đã bụng năm ngày, thật khó mới có thể nhìn thấy thức
ăn mặn, sao có thể nhịn, ngẩng đầu thật cao, vừa căng vừa sưng.
Chu Tự Hoành rên lên một tiếng, lực độ trên tay không khỏi tăng lên,
cúi đầu chui vào trong chăn hôn miệng hai con con thỏ nhỏ trước ngực cô
dâu nhỏ, hôn hôn, liếm liếm, gặm tới gặm lui, dùng sức mà hút......
Bàn tay với xuống xẹt qua bụng phẳng của cô dâu nhỏ, chui vào kh