
chia rẽ vợ chồng người ta,
đây là loại phụ nữ gì! Tự Hoành để bác ở cùng cô ta, là bác đã hiểu rồi, đây là tránh việc không hay, bảo bác trông chừng cô ta. Mẹ Phùng nói
những thứ này với con, chính là muốn cho con biết, Tự Hoành và Lưu Kim
Yến không có gì cả, là Lưu Kim Yến một lòng một dạ theo đuổi Tự Hoành,
không biết mình chẳng đáng giá bao nhiêu. Hựu An à, con đừng có hiểu
lầm! Bác cũng đã nói với cô ta những lời này, chớ hy vọng lấy đứa bé ra
làm cớ nữa, cô ấy nên sớm kiềm chế ý định một chút, Tự Hoành là người
tốt, người tốt mà không có kết cục tốt, thói đời sẽ ra sao. Lưu Kim Yến
là một người thông minh, bác vừa nói rõ với cô ta, hôm qua cô ta liền đi rồi."
Hựu An sửng sốt: "Cô ấy đi? Vậy Yến Tử thì sao?" Mẹ Phùng nói: "Yến
Tử rất tốt, không có người mẹ như cô ta, con bé có gì mà không tốt, ban
ngày đến vườn trẻ, cũng gần nhà, chỉ cách mấy bước, bác chỉ đưa đón,
thật thuận tiện. Lại nói, trường học còn có xe, không nhất định phải là
bác đưa đón. Cuộc sống của đứa bé được chính phủ hổ trợ, một tháng hơn
một ngàn, cộng thêm tiền của bác, cũng đủ cho bác và cháu gái sống qua
ngày rồi."
Hựu An trở lại, Triệu Thiến liền hỏi cô: "Ai tìm cô vậy! Nói cả nửa
ngày?" Hựu An nói sơ lược cho Triệu Thiến, Triệu Thiến nói: "Coi như cô
ta thức thời, chỉ là, cũng thật độc ác, biết ý định của mình không
thành, ngay cả con gái ruột thịt cũng có thể phủi đi, sao có người không nhân tính như vậy, bà mẹ mù quáng."
Hựu An không khỏi nghĩ tới mẹ của mình, tuy nói khi còn bé ba cô cưng chiều cô, mẹ cô cũng tốt với cô vô cùng, bình thường khi cô phạm sai,
vai phản diện đều là mẹ cô, tình cảm mẹ con tuy nói không bằng Hựu An và ba, nhưng cũng không kém. Một nhà ba người ở cùng nh ngày trôi qua cũng rất sôi nổi. Từ lúc cô kết hôn, hai mẹ con càng ít gặp mặt, có thể là
mẹ cô cảm thấy thẹn thùng luống cuống, cũng càng không muốn làm khó cô
ép cô đến gặp bà.
Hựu An ra khỏi bệnh viện, liền gặp Chu Tự Hoành đứng ở trước xe, ánh
mắt Hựu An sáng lên, mấy bước liền vọt tới. Chu Tự Hoành mở rộng cánh
tay ôm cô xoay một vòng, cúi đầu hôn cô một cái, cười híp mắt nói: "Vợ
anh nhiệt tình như vậy, xem ra là thật nhớ ông xã rồi."
Hựu An lại ngẩng đầu nhìn anh: "Không phải anh nói tuần này trong đội có lịch huấn luyện dày đặc, không về được sao?" Chu Tự Hoành cúi đầu
nhìn mặt cô một chút, nói: "Là rất bận, nhưng anh thật sự nhớ vợ anh thì biết phải làm sao?"
Mặt Hựu An đỏ lên: "Lời ngon tiếng ngọt."
Chu Tự Hoành nói: "Đúng là cái miệng nhỏ nhắn của vợ anh rất ngọt!
Anh tới tặng quà cho em, một lát còn phải trở về đội." "Tặng quà? Tặng
quà gì?" Chu Tự Hoành xoay về phía xe bĩu bĩu môi.
Hựu An đi vòng qua kéo cửa phụ lái ra, chỉ thấy có một giỏ trúc xinh
đẹp, bên trong phủ khăn lông lớn của quân đội màu xanh lá cây, trong đó
chui ra một con mèo tai cụp (giống mèo quý của Scotland), mở một đôi mắt to tròn trịa nhìn cô, kêu meo meo một tiếng, đáng yêu không chịu được.
Hựu An hoan hô một tiếng, ôm con mèo nhỏ vào trong ngực mình, ngồi
lên xe. Chu Tự Hoành lên xe, đem giỏ trúc thả ra phía sau, nhìn cô dâu
nhỏ một chút, lại nhìn con mèo nhỏ trong ngực vợ một chút, thật đúng là
rất giống.
Quân y trong đội nuôi hai con mèo tai cụp, cả ngày giống như phục vụ
hầu hạ tổ tông. Trước kia Chu Tự Hoành thật không chú ý tới, từ sau khi
cưới vợ, nhìn thế nào, cảm giác thế nào, đều thấy hai con mèo hơi giống
vợ anh, sớm muốn đem một con về nhà. Lúc mình không ở nhà, cô nhóc cũng
không trở nên quá hiu quạnh.
Mặc dù ông cụ và Thái hậu nhà anh đều thương Hựu An như con gái ruột, nhưng Chu Tự Hoành biết, Hựu An không thích ở Chu gia. Có lẽ là do cha
vợ qua đời quá sớm, và quan hệ với mẹ vợ lại bế tắc nhiều năm, không có
thói quen giao tiếp với người lớn. Lúc cô nói muốn dời đến ở trong căn
hộ, Chu Tự Hoành cũng không phản đối, mời dì người đến, giúp làm một
chút cơm nước, liền giải quyết xong.
Hựu An yêu thích không buông tay chơi với con mèo nhỏ một lát, mới
quay mặt hỏi Chu Tự Hoành: "Ở đâu mà có nó?" Chu Tự Hoành nói: "Quân y
trong đội bọn anh nuôi, tháng trước đã sinh một ổ mèo con, anh liền đem
về một con cho em, có thích hay không?"
Hựu An gật đầu liên tục không ngừng: "Thích." Con mèo nhỏ trong ngực
cô cũng hướng về phía Chu Tự Hoành kêu meo meo một tiếng, Chu Tự Hoành
không khỏi bật cười.
Chu Tự Hoành dừng trước căn hộ, có chút xin lỗi nói: "Tối hôm nay có
huấn luyện bắn súng ban đêm, anh phải trở về sớm, em ngoan ngoãn, chăm
sóc An An nhỏ cho tốt, nhớ cho nó uống sữa tươi, anh sẽ bảo dì mua ổ mèo cho. Đừng chơi với An An mà quên thời gian, đi ngủ sớm một chút, ngày
mai đừng đón xe buýt, gọi taxi mà đi làm. Mấy ngày nữa anh sắp xếp thời
gian rãnh dạy em lái xe. Bây giờ cho ông xã em hôn một cái coi......"
Duỗi một cái cánh tay kéo Hựu An qua, môi liền trực tiếp chặn lên,
lưỡi tiến sâu vào hung hăng hôn cô một lát, hôn tới khi khuôn mặt nhỏ
nhắn của Hựu An kìm nén không nổi mà đỏ bừng mới thả cô ra.
Hựu An nhảy xuống xe, còn đang thở dốc, nhìn Chu Tự Hoành lái xe ra
khỏi chung cư, Hựu An cúi