
......" Hựu An cười
hì hì vui vẻ, tuổi đã lớn như vậy còn nói mấy lời này, như ăn dấm ấy.
Chu Tự Hoành liếc thấy vẻ mặt của vợ giống như đang cười nhạo anh,
đưa một tay ra đặt trên bắp đùi cô, không quy củ trượt lên trượt xuống:
"Vợ à, em cười cái gì? Hả?" Tay càng lúc càng đi lên, đi đến bên
trong......
Hựu An vội vàng khép chặt hai chân, kéo tay anh ra, vành tai cũng đỏ, lầm bầm một câu: "Lái xe!" Vừa đúng đằng trước là đèn đỏ, Chu Tự Hoành
dừng xe lại, cúi người qua vừa ôm vừa hôn cô, tay cũng không đàng hoàng
từ vạt áo của Hựu An với vào lén tháo móc áo lót ra xoa nắn Tiểu Bạch
Thỏ mà anh đã nhớ nhung cả ngày.
Hựu An bị anh xoa nắn yêu kiều thở gấp, tay nhỏ bé giãy dụa đẩy anh
ra: "Đèn xanh rồi......" Chu Tự Hoành mới thả cô ra, một cước đạp xuống
chân ga, lái xe đi thật nhanh.
Vào thang máy, cấp bách k
hông thể đợi đem Hựu An đè vào trong góc, cúi đầu liền đem cái miệng
nhỏ nhắn của cô dâu nhỏ nuốt vào trong miệng mình: "Ưmh ưmh ưmh......"
Hựu An nắm quả đấm nhỏ đập anh vài cái, đáng tiếc cô không có bao nhiêu
sức lực, không làm anh mảy may lay động. Người đàn ông này giống như đói khát nhiều năm, dây dưa lưỡi của cô, dùng sức hút, đem nước miếng trong miệng cô hoàn toàn hút vào miệng nuốt vào bụng......
Chân Hựu An mềm nhũn, Chu Tự Hoành kéo cái mông nhỏ của cô bế lên,
chân nhũn ra vừa lúc bị Chu Tự Hoành kéo ra vòng ngang hông mình, đem cô dâu nhỏ dồn vào trong góc thang máy vừa hôn vừa gặm.
Từ miệng nhỏ hôn đến lỗ tai của Hựu, đến gáy rồi đến xương quai xanh, lưỡi trơn trợt mang theo nhiệt độ nóng bỏng, đi qua nơi nào liền đưa
tới từng chuỗi run rẩy không tự chủ......
Rốt cuộc miệng Hựu An cũng thoát ra, tay nhỏ bé nhéo thịt anh một
cái, nhưng người đàn ông này da dày thịt béo, căn bản là không có phản
ứng. Cô thật nóng nảy, dùng sức đẩy cái đầu lớn của anh chôn ở trước
ngực mình ra, thở hổn hển nhắc nhở anh: "Camera...... Trong thang máy có Camera......"
Nghĩ đến đây, Hựu An đã cảm thấy mất thể diện, hai người thế nào cũng được, nhưng lại để cho người khác nhìn thì còn ra thể thống gì. Chu Tự
Hoành không tình nguyện ngẩng đầu lên, cô dâu nhỏ của anh sắp khóc rồi, hai con mắt to long lanh ngập nước, hết sức quyến rũ, cái miệng nhỏ
nhắn ướt sũng một tầng hơi nước trơn bóng, câu dẫn anh không nhịn được
muốn thưởng thức.
Chu Tự Hoành cúi đầu lại hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô một chút, nói: "Vợ ngốc, đây là góc chết, quên chồng em làm nghề gì sao, mấy việc này
của chúng ta anh có thể để cho người khác nhìn sao? Cho nên, về sau đừng mặc quần ngắn như vậy, tiện nghi cho người khác là không tốt, biết
chưa?"
Nói xong, phía dưới đẩy đẩy, người anh em cứng rắn lập tức phấn khởi
chỉa vào cọ cọ, Hựu An không khỏi ừ một tiếng. Chu Tự Hoành hài lòng,
thang máy mở ra, Chu Tự Hoành liền ôm cô vào phòng, đưa tay cởi giày cô
ra, ném trên mặt đất, liền trực tiếp vào phòng ngủ. Đặt Hựu An lên
giường, hai tay liền đem áo thun rộng thùng thình của cô cởi ra ném
xuống đất. Trong áo thun màu trắng ngà, cô nhóc này mặc áo ngực ren màu
đen. Lúc sáng thấy cô mặc như vậy, Chu Tự Hoành liền hận không được ấn
cô dưới thân thể, vợ anh quả thật chính là tiểu yêu tinh câu dẫn
người......
Chu Tự Hoành kéo áo ngực xuống, hai bàn tay to nắm hai con con thỏ
nhỏ, dùng sức vuốt ve, đè ép, ép đến gần nhau, miệng nuốt một miệng thỏ, dùng sức liếm cắn hút, bên này rồi đến bên kia, lưỡi linh hoạt trêu
chọc vật hồng hồng kia một chút......
Cả người Hựu An mềm oặt, một tia hơi sức cũng không còn, bị người đàn ông này trêu đùa, đầu nóng lên, thần trí dần lờ mờ, quần short rơi trên mặt đất, ngón tay của anh thăm dò vào trong quần lót, không khỏi khẽ
cười một tiếng, hôn cô dâu nhỏ một hớp, nhỏ giọng nói: "Vợ à, cũng muốn
anh phải không, nơi này ướt hết rồi......" Nói xong dùng ngón tay khuấy
rồi khuấy, truyền đến tiếng nước chảy òm ọp òm ọp......
Hựu An nhắm chặt mắt lại, cả người đều đỏ, cô muốn anh, hơn nữa, thân thể của mình đối với anh căn bản không có một tia chống cự. Chu Tự
Hoành chỉ cần vừa đụng vào cô, chân của cô liền mềm nhũn, rất không có
tiền đồ, nhưng cô chính là muốn anh rồi, rất muốn rất muốn......
Hựu An chợt mở mắt to mê mê mang mang ra, nhìn chằm chằm người đàn
ông ở trước mắt, hai bàn tay nhỏ bé gắtao chốt chặt cổ anh, kéo anh
xuống. Cái miệng nhỏ nhắn in lên môi anh, mềm giọng trả lời: "Ừ, em muốn anh lắm, ông xã, rất muốn rất muốn......"
Cô nhóc này là muốn lấy mạng anh, âm thanh mềm mại yêu kiều này khiến cả người Chu Tự Hoành hưng phấn run cầm cập, cơ hồ nhanh chóng đem quần mình ném ra, đỡ người anh em của anh, rất nhanh liền đi vào. A......
Hai người đồng thời rên lên một tiếng......
Chu Tự Hoành đứng trên mặt đất, nhốt chặt hai đùi trắng mịn của vợ
anh, dùng sức chống đẩy, một cái lại một cái, chống đẩy đến khi trước
mặt hé căng ra liền kéo trở về, mài đụng nhau, vừa nhanh vừa mạnh......
Hựu An bị anh đẩy vào không nhịn được rên lên, một tiếng cao một
tiếng thấp, trong thân thể tự nhiên co rúc lại, căn bản cô không thể
khống chế, từ chân cấp tốc kéo lên một