
là nhờ hào quang của cha vợ, ba cô dâu nhỏ hận không được cưng
chiều cô lên đến trời. Cũng vì vậy, sau khi cha vợ chết, cô dâu nhỏ dù
thế nào cũng không thể tha thứ việc mẹ vợ tái giá, hơn nữa càng hận càng sâu, giận chó đánh mèo ngay cả với Giang Đông. Dù Giang Đông ngây ngô ở phía sau giữ cô chín năm cũng không chui được vào trong lòng cô, cuối
cùng mới để cho anh tiện nghi lượm được củi đốt.
Thật ra Chu Tự Hoành biết mình không thích hợp cưới vợ, hơn nữa còn
cưới cô vợ nhỏ như Hựu An. Tính chất công việc của anh quá bấp bênh, Lưu Đào nói một chút cũng không sai, lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tánh mạng. Là loại công việc đi lại trên mũi đao. Nhưng anh nhịn không được, lúc thấy cô dâu nhỏ, không nhịn được liền muốn ôm lấy cô, che chở cô
trong lòng mình. Lý trí lãnh khChu Tự Hoành cũng có lúc kích động, kích
động muốn có một phụ nữ, đem cô biến thành vật sở hữu của mình. Cái loại khát vọng đó căn bản không cách nào khống chế.
Chỉ là, anh nên vì tương lai của hai người mà tính toán một chút
rồi. Nếu như anh thật có sơ xuất gì, vợ con anh...... Chu Tự Hoành nghĩ cũng không dám nghĩ, anh đã đồng ý cả đời đối tốt với cô. Cả đời rất
dài, anh không thể nửa đường liền rút lui, đem một mình cô dâu nhỏ ném
giữa đường, cô dâu nhỏ có thể khóc đến chết. Lại nói, hai người ở riêng, cả tuần mới có hai ngày ở cùng nhau, anh cũng thật có chút không chịu
nổi.
Anh nhớ cô dâu nhỏ trong nhà rồi, nhớ đến khó chịu, nghĩ đi nghĩ
lại, soạt một cái, đứng lên cầm chìa khóa xe liền đi ra ngoài. Đẩy cửa
phòng ký túc xá của Lưu Đào ra, nói: "Tôi đi ra ngoài một chuyến,
sáng mai trở lại." Lưu Đào hiểu, phất tay một cái: "Được, đi đi đi đi!
Yên tâm, có tôi trấn ở nơi này, ai cũng không dám lộn xộn."
Nhìn bóng lưng Chu Tự Hoành vội vã biến mất, Lưu Đào không khỏi cười
cười. Rốt cuộc, đội trưởng bọn họ cũng giống người thường. Ban đầu, lúc
mới vào đại đội điều tra đặc chủng, Lưu Đào cũng cho rằng máu chảy trong mạch máu Chu Tự Hoành đều rất lạnh. Người đàn ông này không có một chút tính nóng, hiện tại nhìn xem, là một đám lửa mạnh nha! Cũng phải nói
là, để cô dâu nhỏ vừa thơm vừa mềm trong nhà như vậy, người đàn ông nào
mà chịu được.
Chu Tự Hoành chạy xe ra khỏi căn cứ, gọi điện thoại cho cô dâu nhỏ.
Hựu An cùng Giai Kỳ vừa trả tiền xong, mới vừa ra khỏi quán Hỏa Oa Điếm, liền nhận được điện thoại của Chu Tự Hoành.
Hựu An lập tức nghe máy, giọng nói báo đạo của Chu Tự Hoành trực tiếp truyền tới: "Đang ở đâu, anh qua đón em." Hựu An sửng sốt, tiếp theo
ánh mắt sáng lên, ngoan ngoãn nói địa chỉ, để điện thoại di động xuống,
khuôn mặt nhỏ nhắn còn ửng ửng hồng.
Giai Kỳ không khỏi nắm gương mặt của cô một chút, nói: "Sao rồi, chú
Chu nhà bạn tới đón bạn?" Hựu An gật đầu một cái, Giai Kỳ cười: "Vậy
mình đi trước." Hựu An kéo lấy cô: "Giai Kỳ, lát nữa để anh ấy đưa bạn
về."
Giai Kỳ vội vàng nói: "Thôi đi! Mình không chịu nổi hai người nhiệt
tình không biết chán đâu. Tối nay mình ăn không ít, ói ra cũng không có
lờiđi đây, bye......" Phất tay một cái, chạy đi. Hựu An xuống cầu thang
của Hỏa Oa Điếm, đi tới ven đường chờ anh, khóe miệng cong cong nhếch
lên, muốn cụp xuống cũng không thể.
Từ thật xa Chu Tự Hoành đã nhìn thấy vợ của anh, áo thun màu trắng
ngà rộng thùng thình giắt trên người, lộ ra một bên vai nhỏ, quần short
jean dài tới bắp đùi, hai cái chân thon dài trắng noãn cứ như vậy lộ ra
ngoài dưới ánh đèn đường, thật rất mãn nhãn. Ánh mắt Chu Tự Hoành hơi
trầm, cô nhóc này thật không ngoan, sáng sớm nhớ rõ ràng cô mặc chính
là cái quần jean ấy.
Chu Tự Hoành dừng xe bên người Hựu An. Hựu An mở cửa phía tay lái
phụ, ngồi lên. Còn chưa kịp nói chuyện, Chu Tự Hoành liền cúi người ép
tới, nhiệt tình bá đạo chận lại cái miệng nhỏ nhắn của cô, vừa gặm vừa
cắn, tựa như con sói đói. Đầu lưỡi tham lam tiến vào, lôi cái lưỡi thơm
mềm của cô ra dùng sức hút, hút cho Hựu An ưm ưm hừ mấy tiếng, cho đến
khi dùng tay nhỏ bé đẩy anh, cảm giác giống như chú Chu muốn nuốt cô,
đầu lưỡi, cổ họng vừa nhột vừa tê dại.
Tin tin tin...... Mấy tiếng còi ô tô phía sau vang lên, Chu Tự Hoành
mới miễn cưỡng buông cô ra. Hựu An che ngực, thở từng ngụm từng ngụm,
vừa nhìn chằm chằm anh, chút nữa là bị người đàn ông này hôn chết rồi.
Chu Tự Hoành sờ sờ gương mặt của cô, đạp chân ga, xe lao đi. Hựu An
thở gấp cho đến khi đều đặn mới hỏi: "Không phải anh nói thứ sáu mới có
thể về sao?" Ánh mắt Chu Tự Hoành lóe lóe, rơi vào trên đùi trắng noãn
của cô, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Sao không có ống quần?"
"Cái gì mà ống quần?" Hựu An nghi ngờ nhìn anh, Chu Tự Hoành chỉ bắp
đùi trắng non mềm của cô bĩu bĩu môi: "Vợ à, chớ giả bộ ngu với chồng
của em, anh nhớ là sáng sớm em mặc quần dài, sao bây giờ lại ngắn mất
một đoạn."
Mặt Hựu An đỏ lên, liếc anh một cái: "Mới vừa rồi cùng Giai Kỳ đi dạo phố, em thử cái quần short này một chút, Giai Kỳ nói đẹp, em liền mặc
luôn. Sao vậy, khó coi
Chu Tự Hoành rên lên một tiếng: "Đẹp lắm, sao lại khó coi, chân của
vợ anh cũng tiện nghi người khác, sao có thể khó coi