
cái, khoái cảm gần giống như hồng thủy đánh vào bờ, lên cao đến cực hạn, lại đột nhiên ào xuống......
Hựu An quặp ngón chân, thân thể cong lên, lên đến đỉnh. Trong nháy
mắt đầu óc trống không, một lát sau mới nghe Chu Tự Hoành nói: "Cô nhóc
vô dụng, chưa gì đã đến, chồng em còn chưa xong đâu......"
Ôm cô lên kéo lên trên đầu gối, bóp chặt eo của cô, đè xuống. A...... Trong nháy mắt cơ thể trở nên nhạy cảm, Hựu An không khỏi rên lên một
tiếng......
Chu Tự Hoành nâng mông nhỏ của cô kéo xuống, môi của anh dính vào một bên cổ cô, liên tục tinh tế gặm cắn. Từ cổ dọc theo người tới xương
bướm ở bả vai, thậm chí xương sống, lại trở về bên tai cô nhỏ giọng dụ
dỗ: "Vợ à, em di chuyển đi, di chuyển, ừ......"
Hựu An không khỏi quay đầu lại liếc anh một cái, hiện tại eo cô mềm
đùi cũng mềm, không cử động được...... Chu Tự Hoành khẽ cười một tiếng,
đem cô xoay lại để hai người đối diện, tiến vào cô. Môi ngậm miệng thỏ
bắt đầu dùng sức gặm cắn, bàn tay nâng cái mông nhỏ của cô lên, dục vọng kịch liệt đứng thẳng chuyển động. Hựu An theo động tác của anh, chợt
cao chợt thấp, chợt nhớ tới lần đó cưỡi ngựa...... Á...... Ừ......
Cô dâu nhỏ của anh mất hồn rồi, ánh mắt Chu Tự Hoành lóe lên một
cái, nhẹ buông tay, cúi người đem cô vợ đè xuống giường, lật người lại,
thẳng tiến. Anh bắt eo thon của cô dâu nhỏ lại nâng lên thật cao, dùng
sức đâm vào, tiếng va chạm phành phạch không dứt bên tai. Hựu An xấu hổ
không chịu được, hơn nữa thật có chút không chịu nổi, bắt đầu mềm giọng
cầu xin anh: "Chú Chu, Chú Chu, ừ...... Ông xã,...... Tha cho người ta
có được hay không, đau, người ta đau......"
Hựu An có thói quen, lúc nơi đó khó chịu nói không nên lời, liền kêu
đau. Chu Tự Hoành không còn mắc mưu rồi, hơn nữa âm thanh mềm mại yêu
kiều này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn choáng váng sáng lên hai luồng đỏ ửng, mắt to long lanh nhìn anh cầu xin tha thứ. Nếu cô dâu nhỏ của anh mà
soi gương, thấy hình dáng này của cô, sẽ biết chỉ cần là đàn ông đều
không thể nào bỏ qua cho cô, dục vọng không chỉ không ngừng lại, còn
dùng thêm sức đẩy vào trong......
Hựu An không biết anh muốn giày vò bao lâu, cuối cùng thật sự không
chịu nổi uất ức khóc lên. Từng tiếng từng tiếng nức nở khiến Chu Tự
Hoành muốn mặc kệ cũng không được, rốt cuộc gia tăng tốc độ. Thời khắc
rực rỡ qua đi, Hựu An rốt cuộc cũng được giải thoát, nhắm mắt lại nửa
ngày chậm chạp lấy lại sức, trước mắt như nổ đom đóm.
Mặc cho Chu Tự Hoành giúp cô tắm rửa, sấy khô tóc, ôm vào trong ngực
cũng không nhúc nhích nổi. Chu Tự Hoành cúi đầu hôn vợ anh một cái, biết tối nay mình có hơi quá. Anh thật sự bị Lưu Đào dọa sợ, cái loại tương
lai mờ mịt đó khiến cho anh dù ôm thật chặt cô dâu nhỏ, cũng cảm thấy
không quá bền chắc, nên vừa rồi mới hung hăng muốn cô như vậy. Anh cũng
là muốn thông qua cách thức này, để có cô sâu hơn chặt hơn. Cô là của
anh, anh sẽ không bỏ cô lại. Cho nên, Chu Tự Hoành phải suy tính đến
thực tế mà bọn họ phải đối mặt.
Lính đặc chủng Trinh Sát đã từng là lý tưởng của Chu Tự Hoành, anh
vốn tưởng rằng, mình có thể vì lý tưởng này mà phấn đấu cả đời. Nhưng
anh lại không nghĩ tới là sẽ gặp được Hựu An, sẽ có cô dâu nhỏ như vậy
làm anh không bỏ được không buông được. Để có Hựu An ở trước mặt, anh
nguyện ý lùi một bước. Dù sao cuộc sống không thể vẹn cả đôi đường, anh
đã đồng ý sẽ đối tốt với cô cả đời, với người đàn ông, ‘lời nói gói
vàng’. Huống chi, cũng không phải hoàn toàn buông bỏ, chỉ là đổi một
khung trời, Chu Tự Hoành anh vẫn là Hùng Ưng bay lượn giữa trời xanh.
Anh phải vì tương lai mà tính toán, cô dâu nhỏ của anh yếu ớt, còn có
đứa bé của bọn họ, đây là nhà của Chu Tự Hoành anh.
Lúc Hựu An tỉnh lại, theo thói quen sờ sờ bên cạnh. Không có ai! Cô
vội vàng mở dậy, bên cạnh giống như còn chút hơi ấm của Chu Tự Hoành,
trên gối để lại giấy ghi chép, cô cầm lên xem một chút: "Vợ, trong đội
có nhiệm vụ huấn luyện, anh phải về trước, trong hộp giữ ấm trên bàn
phòng bếp là hoành thánh nhân 3 món. Em ăn rồi hãy đi làm, không cho
phép vợ anh đói bụng, hôn em một cái. Kí tên: ông xã."
Trong lòng Hựu An thật ấm áp cảm động, ngày hôm qua nhất định là
người đàn ông này lén trở về, cho nên sáng sớm liền phải chạy đi. Hựu An rửa mặt xong, ngồi trước bàn ăn, múc một viên hoành thánh đầy đặn nhét
vào trong miệng, chợt muốn khóc, lại đặt cái muỗng xuống, lau nước mắt,
nghiêng đầu nhìn ảnh cưới trên bàn một chút. Khung hình điện tử thật
sống động, từng tấm từng tấm đều là hình ảnh Chu Tự Hoành đang nhìn
mình. Nhìn kỹ, khóe mắt khóe miệng còn có chút tím bầm, nhưng lại rất
tuấn tú, mới vừa xa nhau, cô liền nhớ anh, làm sao bây giờ?
Hựu An vừa tan sở, vừa ra khỏi bệnh viện đã nhìn thấy anh tài xế tiểu Trương lái xe cho ba chồng. Sáng sớm mẹ chồng cô đã gọi điện thoại cho
cô, bảo cô về đại viện ở, trong căn hộ chỉ có một mình cô, họ không yên
lòng.
Hựu An cũng cảm thấy mình rất không có tiền đồ, cũng đã quên những
ngày trước kia đến tột cùng đã qua thế nào, sao mới xa nhau một lát cũng không chịu nổi rồi! Đếm đầu ngón tay