Disneyland 1972 Love the old s
Sủng Hôn

Sủng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323233

Bình chọn: 7.00/10/323 lượt.

mấy ngày, thấy sắp đến thứ năm,

Hựu An đã lại nôn nóng.

Hôm nay cô theo chủ nhiệm Vương đến bệnh viện nhi đồng hội chẩn bệnh

nhân bị phỏng, cô tự nhiên theo làm đệ tử kiêm trợ thủ, chủ nhiệm Vương

cũng vì thấy cô ũ rũ, muốn nhân cơ hội này mang cô ra ngoài giải sầu.

Lên xe, Vương chủ nhiệm còn vỗ vỗ bả vai cô, nói: "Người trẻ tuổi

phải có tinh thần phấn chấn, sự nghiệp và tình yêu đều quan trọng như

nhau." Khuôn mặt nhỏ của Hựu An đỏ lên, biết đây là thầy đang nói cô.

Bệnh viện nhi đồng lúc nào cũng đầy ắp người, bệnh nhân cần hội chẩn ở tầng mười, Hựu An vừa theo chủ nhiệm vào thang máy, liền nhìn thấy bên

kia thoáng qua một bóng người, cô sửng sốt, nói với Vương chủ nhiệm:

"Chủ nhiệm, em nhìn thấy người quen, thầy lên trước, một lát em sẽ lên."

Vương chủ nhiệm quét bên kia một cái, gật đầu nói: "Đi đi! Chớ trì hoãn quá lâu." Nói xong, vào thang máy.

Hựu An cũng hận là mình không nhìn lầm, nhưng bóng dáng cao ngất kia

của ông chồng nhà cô, muốn nhìn lầm cũng thật sự không dễ dàng. Hơn nữa, toàn thân còn mặc quân trang, trong đám người đặc biệt chói mắt. Nơi

này không phải như Quân tổng, khắp nơi đều là xanh lá quốc phòng; nơi

này là bệnh viện nhi đồng, phần lớn là một nhà ba người nhao nhao ầm ĩ,

còn có ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại mang theo đứa bé vội tới xem

bệnh. Bệnh viện nhi đồng ngày ngày đều đầy ắp người, cho dù nói từ góc

độ nào, ông chồng nhà cô cũng không nên xuất hiện ở chỗ này.

Hựu An lên lầu hai phía bên kia, một dãy bên trái đều là phòng khám

bệnh nhi khoa, cách cửa thủy tinh trong suốt, cô liếc mắt liền nhìn thấy Chu Tự Hoành. Chu Tự Hoành đứng trong đội ngũ xếp hàng, nằm trên vai là một bé gái khoảng ba bốn tuổi. Bé gái nằm trên bả vai anh, không biết

là khóc hay bị làm sao, sau Chu Tự Hoành có một phụ nữ trẻ tuổi, cầm

khăn tay cứ một lát lau mồ hôi, một lát chùi chùi mặt cho đứa bé. Vừa

nhìn vào, cùng cả nhà ba người bên cạnh đang bắt số giống như đúc.

Chu Tự Hoành một tay ôm đứa bé, một tay vỗ nhè nhẹ vuốt sống lưng đứa bé, khẽ nghiêng đầu nói gì đó cùng người phụ nữ bên cạnh, có vẻ rất

thân mật.

Hựu An cảm thấy như sét đánh giữ trời quang, sững sờ ở cửa cầu thang, nửa ngày cũng không có sức mà nhúc nhích. Đây là tình huống gì, cô bắt

đầu mơ hồ, chỉ mới mấy ngày, mới tối hôm qua, Chu Tự Hoành gọi điện

thoại cho cô nói chuyện một canh giờ, hỏi cô hôm nay làm gì? Ăn gì? Cô

nằm ở trên giường, nghe giọng anh rồi mới ngủ. Không nghĩ tới, hôm nay

sẽ có chuyện như vậy, cô nên làm gì?

Trong đầu Hựu An quay mòng mòng, càng nghĩ càng hồ đồ. Mặc dù Chu Tự

Hoành từng nói với cô, trước kia chưa từng có phụ nữ, nói thật, Hựu An

vẫn có chút hoài nghi, người đàn ông này quá thuần thục, bất kể là lời

ngon tiếng ngọt, hay là mấy chuyện trên giường, cũng mười phần kinh ng

hiệm. Vào lúc này đột nhiên nhảy ra một người phụ nữ không tồi, lại

còn có đứa bé, mình lại thành cái gì, đây không phải là chuyện thật đáng cười sao.

Nếu là theo tính khí trước đây của Hựu An, trực tiếp chạy đến vạch

trần, ai cũng đừng nghĩ muốn che giấu. Nhưng khi xảy ra trên người Chu

Tự Hoành, không biết sao, Hựu An chợt thấy hèn nhát, thật mẹ nó không có tiền đồ! Hựu An cắn cắn môi, mắng chính mình một câu. Nhưng cô thật có

chút không dám, Chu Tự Hoành đối với cô thật quá tốt, cô không muốn xa

rời anh, cô không bỏ được, cô hoàn toàn không tự nhiên. Cô sợ, sợ về

sau, nếu thật là kết quả xấu nhất mà cô nghĩ, cô nên làm gì, cô không

chịu nổi kết quả như vậy.

Điện thoại di động kêu lên, Hựu An nhận, là giọng của Vương chủ

nhiệm: "Tiểu Hứa à! Đang ở đâu? Hội chẩn lập tức sẽ bắt đầu......" Hựu

An vội vàng nói: "Dạ! Em ở dưới lầu, sẽ lên ngay." Nói xong, tắt điện

thoại, lại nhìn Chu Tự Hoành bên kia một cái, xoay người đi tới thang

máy.

Cả quá trình hội chẩn rồi trở lại Quân tổng, dáng vẻ Hựu An một lòng

không yên, giống như mất hồn, tan sở cũng không biết. Cho đến khi người

trong văn phòng đều đi hết, cô mới phục hồi tinh thần lại, thay quần áo

xong, cầm túi đi ra ngoài.

Ra khỏi cửa chính bệnh viện mới phát hiện trời mưa, mình lại không

mang dù. Mưa không lớn, nhưng âm ỉ kéo dài, chỉ chốc lát sau trên đất đã ướt nhẹp, ươn ướt giống như lòng của cô.

Đợi một lát, mới nhớ sáng sớm hôm nay lúc đi làm, cô có nói mẹ chồng

không bảo tài xế tới đón cô. Hựu An cảm thấy, cô chỉ là một bác sĩ ngoại khoa nho nhỏ, đi làm tan việc luôn có tài xế đưa đón. Người biết thì

nói cha mẹ chồng săn sóc, không biết còn tưởng rằng cô khoe khoang. Thật ra thì xe điện ngầm, xe buýt cũng rất tiện, dầu gì, còn có thể gọi

taxi.

Đang suy nghĩ, điện thoại di động kêu lên, Hựu An nhanh lấy ra. Từ

lúc ra khỏi bệnh viện nhi đồng, cô vẫn nhìn chằm chằm điện thoại di

động, trong lòng mong đợi Chu Tự Hoành gọi điện thoại cho cô. Nhưng một

tiếng cũng không kêu, có lúc còn tưởng rằng điện thoại di động hư.

Hựu An nhìn số điện tới, không khỏi có chút sa sút tinh thần, là mẹ

chồng cô, bấm nút nghe, vừa hô: "Mẹ......" Chu phu nhân nghe cô có chút

giọng mũi, lo lắng không yên lòng mà nói: "Sáng sớm thấy con khô