
ởng cũng muốn gập lại.
Trần Lỗi không đi, Chu Na lại đi, còn cố làm dáng vẻ trấn định, lừa gạt
ai chứ? Tôi mà là Chu Na, sẽ vội vàng tìm chỗ ngồi híp mắt lại. Cô báo
thù như thế, sau này ở trong viện, hai cẩu nam nữ này khỏi phải nghĩ
cũng biết sẽ rớt cái độp. Cô biết không, Khoa bọn họ đều lén lút nói Chu Na lượm hàng đã xài rồi bị cô quăng đi, thật là thỏa lòng người nha!"
Hựu An đột nhiên cảm thấy có phần hơi quá rồi, lúc ấy Trần Lỗi dây
dưa cô, cô cảm thấy rất phiền, nói ra cũng không chừa đường sống. Nhưng
bây giờ suy nghĩ một chút, cô và Trần Lỗi ban đầu cũng chưa kết hôn, nam chưa cưới nữ chưa gả, quan hệ của Trần Lỗi và Chu Na tốt cũng không có
gì sai. Dù sao Trần Lỗi cũng trưởng thành rồi, cô lại cự tuyệt anh, anh tìm an ủi nơi Chu Na cũng là thuận nước đẩy thuyền. Từ trên người Chu
Tự Hoành, Hựu An biết được, muốn người đàn ông nhịn được ** là chuyện
khó khăn.
Sau khi kết hôn cùng Chu Tự Hoành, rất nhiều chuyện, Hựu An bất tri
bất giác sẽ đổi góc độ mà suy nghĩ. Triệu Thiến lại nói: "Tôi nói cho cô hay, lần này vị trí bác sĩ chủ trị của Trần Lỗi không được đề cập đến, Chu Na chạy không ít quan hệ. Tôi thấy không chừng cô ấy sẽ đến cầu xin cô, cô cũng đừng vờ ngớ ngẩn nha! Lúc đầu họ ở sau lưng cô vụn trộm có
gian tình, sao lại không nghĩ đến cô, cô không thuận đà ném đá xuống
giếng, đã xem như rất hiền lành. Nói đến là đến rồi kìa......"
Hựu An không khỏi ngẩng đầu, Chu Na đứng ở bên cạnh bàn họ, mặt mũi
tinh xảo như cũ, tìm không được một tỳ vết nào. Nhưng lại không che giấu được vẻ tiều tụy, bởi vì tiều tụy càng hiện ra mấy phần dấu vết già
nua.
"Hựu An có thể nói chuyện với tôi một chút không?" Triệu Thiến tức
giận hừ một tiếng: "Cũng thật mới mẻ nha, cũng đã đăng ký kết hôn, nên
trở về nhà làm mẹ cả, còn nói cái rắm gì." Tính tình Triệu Thiến thẳng
thắn vả lại yêu ghét rõ ràng, từ đầu lại không ưa tác phong của Chu Na,
vì vậy lời nói ra cũng không quá xuôi tai.
Chu Na cũng là cô nàngêu ngạo, mặc dù coi trọng Trần Lỗi là có chút
mất mặt, nhưng phần kiêu ngạo kia còn cất giữ trong xương: "Triệu Thiến, không liên quan gì đến cô, đừng dính vào." Triệu Thiến xoẹt một cái
đứng lên: "Tôi còn lười phải dính vào đấy, sợ bất ngờ bị nước thối tung
tóe lên thân. Hựu An, tôi về trước đây, cô nên cẩn thận một chút, không
thôi lại bị lây bẩn." Cầm mân cơm rời đi.
Hựu An khẽ nhìn bốn phía một vòng, mấy bàn chung quanh, đồng nghiệp
mặc dù im lặng ăn cơm, đoán chừng lỗ tai đã sớm dựng lên. Bên trên chụp
lên cái mũ con dâu Chu gia, hôm nay ở Quân tổng cô cũng coi như người có danh tiếng nho nhỏ. Hơn nữa chuyện trước kia với Chu Na và Trần Lỗi,
đại đa số người trong bệnh viện đều biết. Bác sĩ cũng lắm chuyện, bàn
tán thế nào cũng sẽ xuất hiện mấy bà tám, cô không muốn những người này
có chuyện để tiêu khiển lúc trà dư tửu hậu.
Hựu An đứng lên nói: "Chúng ta ra ngoài." Hai người một trước một sau đến vườn hoa nhỏ sau khu nội trú, Hựu An đứng yên nhìn cô ta: "Tìm tôi
nói chuyện gì?" Chu Na cười cười, nụ cười tràn ra trên mặt cô ta, có mấy phần cảm giác chua chát: "Hứa Hựu An, cô căn bản cũng không yêu Trần
Lỗi, mặc dù các ngươi ở bên nhau sáu năm. Nếu như cô thương anh ấy, tôi
tuyệt không thể theo anh ấy."
Hựu An nhíu nhíu mày: "Cô muốn nói là cái chuyện vụn vặt như hạt thóc này à, bây giờ nói ra có ý nghĩa gì?" Chu Na nói: "Với cô mà nói là
vừng thối thóc mục, với người khác thì không phải. Hứa Hựu An, cô đã yên ổn rồi, cô có thể bỏ qua cho Trần Lỗi hay không. Cô phải rõ hơn tôi,
Trần Lỗi đủ tư cách làm bác sĩ chủ trị, cho dù là cá nhân hay năng lực
công tác, trong các bác sĩ cùng lứa anh là người nổi bật, lại bị đẩy
xuống, hoàn toàn là bởi vì anh kế của cô."
Đây là cậu cô ta nói nhỏ với cô ta. Trần Lỗi vô cùng quan tâm cuộc
bình chọn chức danh lần này, bỏ ra rất nhiều công sức. Nếu như anh thật
không đủ tư cách, Chu Na tuyệt sẽ không tìm đến Hựu An. Cô không nhìn
nổi bộ dạng sa sút tinh thần của Trần Lỗi. Trần Lỗi là người đàn ông rất ưu tú, Chu Na cô sao có thể coi trọng phế vật. Chỉ là Hứa Hựu An lại
thành điểm mấu chốt khiến anh thất bại, có chút oan.
Hựu An suy nghĩ một chút nói: "Cô muốn tôi làm gì? Đi nói với viện
trưởng?" Chu Na lắc đầu một cái: "Bình chọn chức danh lần này đã qua,
tôi tìm cô cũng không phải vì vãn hồi cái gì, tôi chỉ hi vọng, về sau cô có thể nể tình bỏ qua cho Trần Lỗi. Hứa Hựu An, không phải mỗi người
đều giống như cô, có số mạng tốt, không cần làm, có người chở che cưng
chiều, luôn có biện pháp biến nguy thành an. Tôi và Trần Lỗi đều là loại người dựa vào chính mình mà phấn đấu, từng cơ hội đối với chúng tôi đều rất quan trọng."
Ngụ ý, Hứa Hựu An cô là dựa vào người khác mà nên! Nói xong, Chu Na
xoay người đi, Hứa Hựu An cắn cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn âm u. Giang
Đông? Cô đã quên, người anh kế này rất thích tìm cô gây phiền toái,
giống như không thể nhìn cô yên ổn qua ngày, sẽ tìm gây chút chuyện.
Hựu An hầm hừ lấy điện thoại di động ra, chọn số điện thoại của Giang Đông rồi bấm gọi. Giang Đông đang đứng trước cửa sổ doanh bộ n