
chúng ta ăn
cái gì?"
Chu Tự Hoành giơ tay sờ tóc của cô cười: "Quên người đàn ông của em làm nghề gì à? Yên tâm, khẳng định vợ anh sẽ không bị đói."
Hựu An bắt đầu rối rắm, người đàn ông này nói thật sao! Nhưng nhìn đường đi thì đúng là hướng lên trên núi.
Cuối cùng xe ngừng lại trước một biệt thự ở lưng chừng núi, Hựu An
ghé đầu nhìn một chút, không khỏi chu chu miệng nói: "Đây chính là rừng
sâu núi thẳm mà anh nói?" Chu Tự Hoành cười, siết chặt mặt của cô: "Vợ
ngốc."
Chu Tự Hoành bước xuống mở cửa xe đưa tay bế cô ra ngoài. Xoay một
vòng, làn váy dài trên người cô quét qua tạo thành một đường cong xinh
đẹp trong màn đêm. Chu Tự Hoành cúi đầu chụt chụt hôn cô một cái, nhỏ
giọng nói: "Mặc dù không phải rừng sâu núi thẳm, cũng chỉ có hai chúng
ta......" m thanh của anh rất thấp, có chút khàn đục, mang theo nhiệt độ nóng bỏng mơ hồ, chui vào lỗ tai Hựu An chạy thẳng đến trái tim. Ý tứ
người đàn ôngắn nhủ tương đối rõ ràng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hựu An cơ
hồ nhuộm đỏ bừng.
Biệt thự rất lớn, trang hoàng theo cách thức Châu u, khiêm tốn lại xa hoa. Hựu An còn chưa kịp xem xét cẩn thận nơi này, liền không nhịn được co rúm lại một chút. Tuy là tháng năm, nhưng nhiệt độ trong núi lại rất thấp, mới vừa rồi do Chu Tự Hoành ôm còn chưa có cảm giác, vào lúc anh
buông cô xuống, lập tức có chút cảm giác xót xa lạnh lẽo.
Chu Tự Hoành dắt tay cô lên lầu, vào phòng ngủ, để hành lý xuống, chỉ chỉ một cánh cửa bên trong: "Bên kia là phòng tắm, em tắm trước
đi......" Những lời này của Chu Tự Hoành rất bình thường, nhưng nghe vào trong lỗ tai Hựu An liền mang theo một cỗ mập mờ không nói thành lời,
Hựu An đỏ mặt gật đầu.
Phòng tắm xông hơi có bồn tắm mát xa, Hựu An lại không có tâm tình
hưởng thụ. Tắm xong rồi, mới phát hiện mình quên đem đồ lót vào, cô
quấn khăn tắm, len lén đẩy hé cửa nhìn ra phía ngoài. Không có ai, Hựu
An chạy nhanh ra ngoài, mở rương hành lý, rút túi đồ lót lại chạy trở
về.
Mở túi ra, không khỏi ngạc nhiên, bên trong căn bản không phải là
những thứ mình thu dọn. Cô chợt nhớ, lúc cô thu dọn hành lý, Giai Kỳ đã
chạy tới nhét vào một bọc đồ, nói là quà kết hôn, lúc ấy lao nhao bận
rộn nên cô cũng không mở ra, hiện tại mới phát hiện, lại là......
Hựu An cầm đai an toàn mỏng manh giở lên, nhìn về phía ánh đèn, cơ hồ mỏng như cánh ve. Áo ngủ như vậy mặc hay không mặc có gì khác nhau, bết bát nhất chính là quần lót cùng áo ngực, tất cả đều là loại vải vóc
này. Hơn nữa quần lót còn là loại quần chữ đinh, Hựu An suy nghĩ một
chút, nếu cô mặc cái này đi ra ngoài, người đàn ông bên ngoài kia sẽ
nghĩ sao? Có thể coi cô như một cô nàng phóng đãng hay không? Nhưng mà
không mặc, cô thật sự không có dũng khí chạy ra ngoài một lần nữa, nếu
như vừa đúng lúc chạm phải Chu Tự Hoành......
Hựu An ngơ ngẩn thật lâu, cuối cùng vẫn đem đồ lót Giai Kỳ cho mặc
vào trên người, suy nghĩ một chút lại phủ thêm khăn tắm che bên ngoài.
Mặc xong, mới rón ra rón rén đi ra ngoài, Chu Tự Hoành vẫn không ở trong phòng, hệ thống sưởi cũng đã bật lên.
Hựu An quan sát đánh giá bốn phía một lát, kéo cửa phòng ngủ đi ra
ngoài. Trong phòng cùng trong hành lang đều trải dài thảm màu trắng mềm
mạiđạp lên lông tơ mềm mại có thể thoải mái đến tận trong lòng.
Hựu An rón rén xuống lầu. Trong phòng, lò sưởi âm tường đã đốt, cho
dù cô mặc ít như vậy, cũng không còn cảm thấy quá lạnh. Mà Chu Tự Hoành
an vị ở trước lò sưởi, ánh lửa bập bùng bên cạnh anh, nhìn qua giản dị
mà rõ nét. Ánh sáng lò sưởi chiếu rọi, cũng biến thành hết sức nhu hòa,
ánh sáng trong đáy mắt anh như hòa quyện cùng ánh lửa.
Chu Tự Hoành xoay người, duỗi tay về phía cô nói: "Tới đây." Âm thanh của anh, mang theo bá đạo trước sau như một, tối nay lại thêm vào một
chút căng thẳng.
Tim Hựu An khẩn trương đập loạn thình thịch, theo bản năng nắm chặt
khăn tắm trên người, từng bước từng bước đi qua. Một khắc khi cô để tay
trên tay anh, trời đất chợt quay cuồng, bị anh đè trên thảm.
Hựu An có chút kinh hoảng mở to hai mắt nhìn Chu Tự Hoành, ánh lửa
nơi lò sưởi âm tường nhảy vào trong mắt anh, giống như đốm lửa trong đêm tối, trong nháy mắt, lửa cháy lan ra đồng cỏ.
Ánh mắt Chu Tự Hoành xẹt qua từng tấc từng tấc trên người cô, rất
chậm, lại mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Dưới ánh mắt như vậy, Hựu An
không tự chủ được khẽ run.
Chu Tự Hoành cơ hồ dùng lực ức chế lớn nhất, tới khống chế được
**mãnh liệt trong cơ thể. Nha đầu này đại khái không biết, cô mê người
như vậy. Vải vóc màu hồng trong suốt xinh đẹp, làm nổi bật da thịt trắng nõn sáng ngời của cô, cổ thiết kế chữ V thật sâu, ren trong suốt, ngực
trắng như tuyết, hạt châu như anh đào tươi cách lớp vải vóc dựng lên
thẳng đứng...... Eo thon, tam giác thần bí rậm rạp, nha đầu này là muốn
tới lấy mạng anh.
Chu Tự Hoành cảm thấy người anh em của mình đã trướng to tới trình độ muốn nổ tung, vội vàng muốn đem nha đầu này nuốt luôn vào bụng: "Tiểu
nha đầu, hấp dẫn người đàn ông của em như vậy, lát nữa không cho kêu
ngừng......" Chữ ‘ngừng’ biến mất trên môi Hựu An......
Chu Tự Hoành hôn