
^^), vèo một cái là hết một vòng, cạn chén." Cụng một cái, ừng ực liền
uống hết nửa ly.
Tề Giai Kỳ nghe cô nói, cũng có lý tưởng hào hùng, ngửa cổ cũng uống
hết nửa ly...... Hai người vừa uống vừa trò chuyện, tán gẫu về những năm tháng xuân xanh trong quá khứ, những việc hoang đường hai người cùng
nhau làm. Cuối cùng cầm một cây dưa chuột trong tay, xoay người rống
lên, lạc điệu sai nhịp, không biết hát bài gì.
Bốn giờ rưỡi Chu Tự Hoành trở về, thật ra nhiệm vụ khẩn cấp chính là
bắt bọn cướp đang giữ con tin. Nhiệm vụ cũng rất bình thường, nhưng nguy ở chỗ là trên người bọn cướp lại quấn thuốc nổ, địa điểm lại là nhà máy rượu, vừa không thể trực tiếp đánh gục, càng không thể không để ý tới
an toàn của con tin. Trung Đội Trưởng không xử lý được, mới gọi điện
thoại bảo Chu Tự Hoành trở về, thành công cứu con tin, bắt bọn cướp, đã
đến bốn giờ. Chu Tự Hoành đem mọi chuyện đã giải quyết xong giao cho Đội trưởng, còn mình lái xe trở về nhà.
Chưa bao giờ nóng lòng trở về giống như bây giờ, vừa nghĩ tới trong
nhà có cô vợ nhỏ chờ anh, Chu Tự Hoành liền hận không thể lập tức về
nhà.
Vừa vào cửa, mùi rượu liền xông vào mũi, Chu Tự Hoành khẽ nhíu mày.
Đèn lớn trong nhà sáng rực, trước cửa sổ sát đất chén bát ngổn ngang,
một chai cao lương lớn rơi trên đất, hai nha đầu uống say một ở đông một ở tây nằm ngủ. Chu Tự Hoành không khỏi bật cười, anh không có ở đây vợ
anh thật muốn tạo phản.
Anh rón rén thu dọn sàn nhà, cầm thảm đắp lên cho bạn của Hựu An, đưa tay ôm lấy vợ mình vào phòng ngủ. Cởi quần áo rồi nhét cô vào trong
chăn, tiểu nha đầu lầu bầu một tiếng chép chép miệng không động đậy.
Chu Tự Hoành cứ như vậy ngồi bên giường nhìn cô, Hựu An ngủ giống như trẻ nít ngây thơ, đáng yêu vô cùng. Chu Tự Hoành phát hiện, cứ như vậy
nhìn cô cũng nhìn không ch
Khi ánh nắng mai nhuộm trên cửa sổ, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ
xuyên qua rơi trên mặt tiểu nha đầu, Hựu An mới tỉnh lại. Mở mắt ra liền nhìn thấy mặt của Chu Tự Hoành, khóe môi anh chứa đựng một nụ cười ấm
áp, bình tĩnh nhìn cô: "Vợ ngủ ngon chứ, có phải nên cho ông xã một nụ
hôn chào buổi sáng hay không......"
Lúc Hựu An còn mơ mơ màng màng, Chu Tự Hoành đã cúi đầu, hôn lên trên trán cô, lại không hôn một cái liền rời đi như trước kia, mà là từ trán lướt xuống, hôn chóp mũi, mắt...... của cô. Hựu An cảm giác cả người
nóng ran giống như không phải là thân thể của cô, trái tim giống như bị
hỏng, thịch thịch thịch như lập tức sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cuối cùng Chu Tự Hoành hôn đến môi cô. Hựu An cảm thấy môi của mình
đại khái đều run rẩy, loại khẩn trương này lại giống như hôn lần đầu
tiên. Chu Tự Hoành hôn mang theo tính xâm lược không thể bỏ qua, bàn tay to của anh nắm cái ót cô, cố định đầu cô, lưỡi linh hoạt cạy ra răng
môi, bá đạo xâm nhập, giống như Tướng quân dò xét lãnh địa của mình,
không bỏ qua bất kỳ một góc nào.
Hựu An cảm giác mỗi một tấc không gian trong khoang miệng mình đều
lắp đầy mùi vị của anh, bá đạo rồi lại đậm đà, đây là hương vị của Chu
Tự Hoành.
Chu Tự Hoành hôn thật lâu, lâu đến nổi Hựu An cảm thấy môi và đầu
lưỡi của mình đều tê tê, lỗ mũi đã hoàn toàn không thể cung cấp đủ không khí để hô hấp. Cô thiếu chút nữa cho là mình sẽ trở thành cô gái đầu
tiên vì hôn mà hít thở không thông thì Chu Tự Hoành mới buông cô ra.
Sau khi buông cô ra, Chu Tự Hoành nói một câu, phải nói chính xác là
trực tiếp ra lệnh thì đúng hơn: "Vợ à, anh cho là thời gian thích ứng đã rất nhiều. Cho nên, tối hôm nay anh muốn em chân chính thuộc về anh."
Bởi vì lời tuyên bố như mệnh lệnh này của Chu Tự Hoành mà cả hôn lễ,
Hựu An đắm chìm trong thấp thỏm cùng chờ mong. Hựu An biết, từ một khắc
khi gặp Chu Tự Hoành, cuộc đời của cô như được sinh ra lần nữa. Từng
ngày tích góp như tằm nhả tơ cho ước mơ cùng tin tưởng vào tương lai.
Trong lòng cô hiểu cô nép vào trong ngực người đàn ông này, cuộc đời về
sau sẽ là một con đường bằng phẳng. Đem cả bản thân mình giao cho một
người đàn ông như vậy không có gì đáng sợ, nhưng cô vẫn lo lắng như cũ.
Quá trình phức tạp, tân khách náo nhiệt, lúc Hựu An thấy Chu Tự
Hoành, toàn bộ cảnh vật trở nên mơ hồ, thế giới của cô mờ đi, chỉ còn
người đàn ông đứng ở cách đó không xa, anh là chồng của cô.
Người điều khiển chương trình nói cái gì cô đều không nhớ rõ, chỉ nhớ là, anh sải bước đến, dắt tay cô từng bước từng bước đi về phía trước.
Ánh mắt của anh dịu dàng, bước chân kiên định, Hựu An có loại ảo giác,
đây là một giấc mộng đẹp, cô hận không được vĩnh viễn không tỉnh lại.
Loại cảm giác này cho đến khi bị Chu Tự Hoành nhét vào trong xe, lái
xe ra khỏi nội thành, mới tìm về chút thực tế. Hựu An nghiêng đầu nhìn
ngoài cửa sổ, đô thị ồn ào đã bị bọn họ bỏ lại sau lưng. Phía trước là
đường núi uốn lượn, Chu Tự Hoành hạ cửa sổ xe xuống, gió núi thổi vào
mặt mang theo mùi thông thơm ngát.
Hựu An không khỏi hỏi: "Chúng ta đi đâu?" Chu Tự Hoành nói: "Hưởng
tuần trăng mật, tự nhiên muốn đi vào tận rừng sâu núi thẳm." Hựu An ngạc nhiên, nửa ngày mới ngây ngốc hỏi: "Rừng sâu núi thẳm, vậy