Duck hunt
Sủng Hôn

Sủng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323574

Bình chọn: 7.00/10/357 lượt.

n ông xã của cô,

đường hoàng tuần tự từng bước, hành động rất có hiệu quả, đem đồ đạt của cô thu dọn thật tốt.

Hựu An phát hiện, cô ở chỗ này hai năm, chỉ một cái rương đã chứa

toàn bộ hành lý. Một tay Chu Tự Hoành xách rương hành lý, một tay dắt

tay cô xuống lầu, lên xe, khởi động. Xe lái ra khỏi chung cư thật xa,

tiểu nha đầu còn không nhịn được rướn ra cửa sổ nhìn về phía sau, trên

khuôn mặt nhỏ nhắn là mất mát nói không ra lời.

Chu Tự Hoành sờ sờ cái trán của cô, Hựu An mới quay đầu lại nhìn anh, Chu Tự Hoành không khỏi cười: "Nhìn chồng em như vậy làm gì? Vợ à, em

phải chính thức nhận rõ một thực tế, từ nay trở đi, em sẽ do anh chăm

sóc, biết chưa?"

Lúc Chu Tự Hoành nói câu này, khóe miệng khẽ nâng lên một độ cong đẹp mắt, trong mắt lại vô cùng nghiêm túc. Nghiêm túc trong mắt anh khiến

chút bàng hoàng trong lòng Hựu An chợt an tĩnh lại.

Chu Tự Hoành đem hành lý của cô vào phòng ngủ, Hựu An nhanh chóng

xông lại đè lấy rương hành lý, đỏ mặt mà nói: "Tự em dọn dẹp......" Chu

Tự Hoành không khỏi bật cười. Điện thoại di động đổ chuông, Chu Tự Hoành nhìn màn hình, buồn cười nhìn cô mấy giây, mới đi ra ngoài nghe điện

thoại

Hựu An mở rương hành lý ra, bắt đầu thu dọn quần áo của mình. Tay

chạm vào mấy thứ đồ lót được gấp chỉnh tề, mặt không khỏi nóng lên, da

mặt của người đàn ông này thật sự rất dày.

Cô kéo tủ treo quần áo âm tường trong phòng ngủ ra, tủ treo quần áo

rất lớn, quần áo bên trong lại không nhiều, cơ hồ đều là quân trang. Cô

đem quần áo của mình treo vào, toàn bộ quân trang trong tủ xen lẫn với

quần áo của cô, lớn, nhỏ, đơn điệu, phức tạp, nghiêm túc, thoải

mái...... Quần áo của hai người sắp chung một chỗ, liền giống như lúc

ghi danh ban ngày, cảm giác cô bị anh ôm vào trong ngực, vừa mâu thuẫn

lại thích hợp.

Cửa phòng ngủ chợt bị đẩy ra, Hựu An không khỏi nghiêng đầu, Chu Tự

Hoành nói: "Vợ à, anh đi ra ngoài một chuyến, lát nữa sẽ trở lại, trong

nhà liền giao cho em." Nói xong, xoay người đi ra.

Hựu An sửng sốt thật lâu mới thích ứng việc trong nhà chỉ còn sót lại mình cô. Nhà...... Chín năm rồi, kể từ khi ba qua đời, hôm nay cô lại

có nhà, nhà của Hứa Hựu An, cái nhà này là Chu Tự Hoành cho cô.

Cô đứng lên đi tới bên cửa sổ, phía nam phòng ngủ toàn là cửa sổ sát

đất thủy tinh. Từ tầng mười lăm nhìn xuống, dòng xe biển người cũng trở

nên nhỏ như đàn kiến. Trời chiều nhiễm đỏ phía chân trời, lần đầu Hựu An phát hiện, nơi đô thị tràn ngập khói xe cùng huyên náo này, thì ra

cũng có thời khắc xinh đẹp, sáng lạng như thế.

Cô ngẩn người nhìn trời chiều chậm rãi rơi xuống nơi xa, chợt nhớ tới một câu nói kinh điển: "Hôm nay đã quá khứ, ngày mai mặt trời còn có

thể dâng lên...... Tựa như cuộc đời của cô......

Không biết bao lâu, cho đến khi trời chiều hoàn toàn biến mất, sau

lưng chợt vang lên giọng nói ôn hòa mà quen thuộc, Chu Tự Hoành dán vào

bên tai của cô, nhỏ giọng nói: "Vợ à, em nghĩ gì thế?"

Hứa Hựu An lắc đầu một cái, Chu Tự Hoành xoay người cô lại, cúi đầu

nhìn kỹ cô hồi lâu, chợt ấn cô vào trong lòng mình, âm thanh trở nên có

chút khàn khàn: "Tiểu nha đầu, đừng dùng thứ ánh mắt này nhìn anh. Dù gì chồng em cũng là người đàn ông đói bụng 36 năm, không nhịn được chút

hấp dẫn nào

Mặt Hựu An đỏ lên, bị anh ôm chặt vào trong ngực như vậy, bị hơi thở

ấm áp của anh bao lấy. Cái loại ấm áp cùng yên bình đó làm cô không tự

chủ được mà quyến luyến. Cô hít sâu một hơi, giống như có một mùi thơm

nhẹ nhàng mơ hồ xẹt qua chóp mũi, cẩn thận ngửi lần nữa, lại chỉ có hơi

thở của anh, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng mùi gỗ thông, có cảm

giác đậm đà.

Hựu An đẩy anh ra vuốt vuốt mũi, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh đi đâu?"

Chu Tự Hoành cười: "Nhà một chiến hữu xảy ra chút chuyện, anh vội sang

giúp một chút." Chu Tự Hoành cúi đầu nhìn đồng hồ: "Đi thôi! Em còn chưa gặp em trai anh nhỉ?"

Hựu An chợt mở to hai mắt: "Anh có em trai?" Chu Tự Hoành bất giác

buồn cười: "Chỉ là, hình như tiểu tử kia không thích gặp em lắm." Hựu An chợt có chút khẩn trương: "Tại sao?"

Chu Tự Hoành cúi đầu nhìn chóp mũi ngước thẳng lên của cô: "Bởi vì

anh trai cậu ta kết hôn, bia đỡ đạn sẽ không còn. Anh là đối tượng bị

Thái hậu nhà anh bức hôn, có anh ở đằng trước làm lá chắn, tiểu tử này

cũng thoải mái vài chục năm rồi." Hựu An chợt nhớ tới ánh mắt Chu phu

nhân nhìn cô, bất giác nở nụ cười.

Đến khách sạn, Chu Tự Hoành đi đỗ xe, Hựu An đứng ở bậc thang khách

sạn chờ. "Hựu An!" Giọng của Giang Đông từ phía sau truyền đến, Hựu An

quay đầu lại, đã nhìn thấy Giang Đông đi ra từ cửa khách sạn, trong tay

cầm túi xách của cô. Trong nháy mắt, Hựu An co quắp lại, cũng nhanh

chóng cúi đầu, giống như cho tới hôm nay, cô cũng không biết nên đối mặt với Giang Đông thế nào.

Giang Đông đứng trước người cô hồi lâu, Hựu An dường như nghe anh thở dài khe khẽ. Giang Đông đem túi xách nhét vào lòng cô, chỉ cứng rắn

nói: "Nếu là người do chính em lựa chọn, nhớ phải hạnh phúc cho anh! Nói với Tự Hoành một tiếng, trong doanh trại của anh có chuyện, anh đi

trước."

Hựu An sững sờ nhìn bóng