
được, không khóc nhè, vợ anh kiên cường nhất, chưa bao giờ khóc nhè."
Hựu An hì hì cười một tiếng, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm ấm áp
áp. Loại cảm giác bị một người thả vào trong lòng mà thương yêu cưng
chiều, từ sau khi ba cô qua đời cũng chưa từng có. Nghĩ tới những thứ
này, tròng mắt không khỏi đỏ lên.
Chu Tự Hoành cẩn thận chăm chút cô hồi lâu, nói: "Lại bị chồng em làm cảm động? Vợ à, thế này mãi không được đâu, sau này em phải quen mới
được! Chỉ là em cũng phải chuẩn bị tốt tâm lý, bây giờ là lúc anh đang
nghỉ phép, về sau trở về bộ đội, mười ngày nửa tháng không ở nhà cũng là chuyện thường, anh cũng nói với mẹ rồi, chờ khi anh về bộ đội, em hãy
về nhà mà ở."
Hựu An trừng mắt thật to ngó anh: "Chú Chu, không có anh ở đây, em
cũng đã sống hai mươi bốn năm rồi." Chu Tự Hoành không nhịn được cười,
có thể bởi vì chính anh lớn hơn nha đầu này mười hai tuổi nên anh luôn
có thói quen coi cô như đứa bé mà chăm sóc. Nha đầu này gọi anh là chú
Chu, anh cũng cảm thấy tiếng gọi ‘chú’ này tuyệt không sai lắm. Một năm
trước, anh không nghĩ đến đời này sẽ có một ngày mình sẽ thành vú em,
gặp nha đầu này, anh thật sự đã trở thành vú em.
Ăn sủi cảo đoàn viên hầm cách thủy xong, Cục Dân chính ở đối diện
cũng đến giờ làm việc. Hình như hôm nay là ngày tốt, lúc hai người đi
qua người ta đã xếp thành một hàng dài, Chu Tự Hoành dắt tay cô đứng ở
cuối hàng, cũng không cảm thấy phiền hà gì.
Hựu An khẽ ngẩng đầu nhìn anh một chút, đột nhiên phát hiện đôi giày
cao gót dưới chân cũng hữu dụng. Bình thường cô luôn ngước nhìn Chu Tự
Hoành, lúc này khẽ ngẩng đầu là có thể nhìn thẳng vào mắt anh.
Hựu An nhìn trước nhìn sau một chút, hư vinh trong lòng tăng vọt. Cho dù Chu Tự Hoành là người đàn ông đứng tuổi 36 xuân xanh, nhưng tư thế
anh đứng nghiêm, gương mặt a tuấn mỹ, góc cạnh rõ ràng, cùng với loại
khí thế hơn người, vẫn như cũ giết cả đám cô dâu trong nháy mắt. Ánh mắt nhiều chú rễ nhìn Chu Tự Hoành không thiện ý, mà ánh mắt các cô dâu
nhìn vào cô, lại mang đầy ghen tỵ cùng hâm mộ. Điều này khiến chút hư
vinh trong lòng Hựu An thỏa mãn vô cùng.
Chu Tự Hoành cúi đầu nhìn cô: "Sao vậy, mệt mỏi?" Anh vừa hỏi, Hựu An mới cảm giác chân cô xác thực không thoải mái, đôi giày của Giai Kỳ
dưới chân còn chưa quen, mang một chút cô còn miễn cưỡng chịu được. Vừa
rồi vì không muốn Chu Tự Hoành cười cô, cố gắng làm cho bước đi của mình được tự nhiên, đi tới đây đã là cực hạn, lại đứng mãi ở nơi này, lúc
này mũi chân cùng gót chân vừa căng vừa đau, rất khổ sở.
Bị Chu Tự Hoành hỏi, cô cũng ngượng ngùng nói giày không quen chân,
nhếch miệng lắc đầu một cái, Chu Tự Hoành thở dài: "Tiểu nha đầu, nói
dối thật không ngoan nha!" Nói xong khẽ cúi người xuống dưới chân Hựu
An, nâng một chân cô lên, cởi giày, chân mày cau lại: "Trầy da rồi, còn
nói không sao!" Anh đứng lên ôm lấy lưng cô ra lệnh: "Đạp lên chân
anh......"
Hựu An nhìn trước nhìn sau một chút, nhiều ánh mắt nhìn bọn họ chằm
chằm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hựu An đỏ đến tận cổ, nhăn nhó cúi đầu, Chu Tự Hoành cười nhẹ một tiếng, kề sát bên tai cô nói: "Nếu không tự anh
sẽ ôm em, em chọn đi......" Hựu An vội vàng đạp lên bàn chân anh.
Việc nhỏ này càng khiến mọi người nhìn chăm chú, hai người bọn cô trở thành tiêu điểm. Hơn nữa Chu Tự Hoành lại một thân quân trang, cầu vai
ba sao hai vạch cấp bậc Thượng tá, dưới ánh đèn toát ra vầng sáng trang
nghiêm, nhưng trong ngực anh lại ôm một tiểu nha đầu mặt đỏ hồng.
Hựu An phát hiện, da mặt người đàn ông Chu Tự Hoành này rất dày,
hình như da mặt đàn ông lớn tuổi đều dày hay sao ấy. Ban ngày ban mặt,
anh lại là quân nhân cấp bậc thủ trưởng, cứ như vậy đem cô ôm vào trong
ngực, hàng dài phía trước bước một bước, anh liền ôm cô bước một bước,
tư thái nhàn nhã đương nhiên như đang đi bộ trong khoảng sân vắng vẻ,
không chút nào đem ánh mắt của người khác coi là quan trọng. Hơn nữa một cái tay khác của người đàn ông này còn cầm giày cao gót của cô, cứ mập
mờ thế nào ấy.
Hựu An cúi đầu, cả dũng khí ngẩng đầu cũng đánh mất. Cô cảm thấy, ánh mắt vèo vèo bắn vào người không ngừng gia tăng. Khó khăn lắm mới đến
lượt mình, cả đồng chí ghi danh cũng không khỏi nhìn thêm vài lần. Trên
giấy chứng hôn cần dán ảnh, phông nền long phượng tầm thường, Chu Tự
Hoành ôm ngang cô mà chụp ảnh. Ước chừng hai người bọn họ là đôi có tư
thế cổ quái nhất, lúc bọn họ đi ra ngoài, ông thợ chụp hình còn không
ngừng nhìn theo bọn họ.
Cạch cạch hai tiếng, dấu nổi đóng lên, Chu Tự Hoành đem tờ giấy đỏ
đưa cho Hựu An, ôm cô đi ra ngoài. Hựu An cầm giấy hôn thú mới đăng ký
xong trong tay, còn có cảm giác không phải thật.
Chu Tự Hoành nhét cô vào trong xe, nhìn cô mang một bộ dáng tâm hồn
lơ lửng, không khỏi bấm gương mặt của cô một cái: "Bước kế tiếp, nên dọn nhà thôi!" "Dọn nhà?" Hựu An nghi hoặc nhìn anh: "Dọn đi đâu?"
Chu Tự Hoành buồn cười chỉ chỉ giấy hôn thú trong tay cô: "Hiện tại
chúng ta đã là một đôi, em sẽ không nhẫn tâm để ông xã em phải sống một
mình chứ?!"
Hựu An cứ như vậy nhìn Chu Tự Hoành lấy thân phậ