XtGem Forum catalog
Sủng Hôn

Sủng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323513

Bình chọn: 8.5.00/10/351 lượt.

ất đi tin tưởng của con gái.

Dù vậy, trong lòng bà cũng chỉ có một con gái là Hựu An. Lúc con bé

còn rất nhỏ, trong lòng bà cũng đầy kỳ vọng nhìn con bé từng chút một

lớn lên. Hứa An rất thương cô con gái này, cũng không có nghĩ là bà

không thương. Bà cũng đã từng nghĩ tới, đến khi con gái trưởng thành,

một ngày kia đưa bạn trai đến trước mặt bà, nói: "Mẹ, con yêu người đàn

ông này, con muốn gả cho anh ấy!" Sau đó bà chính thức giao con gái vào

trong tay con rể.

Nhưng bây giờ, con gái đã đăng ký kết hôn, bà mới biết. Điều này

khiến Trương Tú Thanh khó chịu cả một ngày một đêm, Giang Thành khuyên

bà: "Anh đã nhìn thấy Tự Hoành từ một đứa bé lớn lên. Bình tĩnh mà suy

xét, cậu ta thích hợp với Hựu An hơn Giang Đông. Bởi vì quan hệ của anh

và mẹ thàng bé mâu thuẫn bản năng với hôn nhân, lại có chuyện của chúng

ta ở giữa, khả năng hai đứa trẻ đến với nhau là rất nhỏ."

Giang Đông thích Hựu An, chuyện này Giang Thành và Trương Tú Thanh đã biết từ rất sớm, cũng không quá ngăn trở. Chỉ là không biết làm sao hóa giải trở ngại vốn có giữa hai người, lại nói, ở giữa còn có một Trần

Lỗi. Những chuyện này bây giờ nói tới cũng không có chút ý nghĩa nào,

bởi vì Hựu An đã lập gia đình, người con bé gả cho không phải là Giang

Đông mà là Chu Tự Hoành.

Chu phu nhân cũng biết quan hệ của mẹ con Hựu An rất xung khắc, nhưng dù sao hôn nhân cũng là chuyện lớn, phải ngồi xuống có tiếng cũng có

miếng ăn một bữa cơm, thích thú cười hoà giải: "Hựu An, ngồi bên cạnh dì này......" Đưa tay dắt cô đến ngồi bên cạnh mình, kêu nhân viên phục vụ mang thức ăn lên.

Chờ món ăn dọn lên xong, Chu phu nhân mới nói với mẹ Hựu An: "Kết hôn là chuyện lớn cả đời, tôi bảo bọn trẻ chuẩn bị kỹ càng đầy đủ mà cả hai lại phản đối, tôi liền tùy chúng, nhưng cũng không thể quá đơn

giản......" Nói xong, từ phía sau lấy ra cái hộp nhỏ rất cổ mở ra, bên

trong là cặp vòng tay Phỉ Thúy cực tốt đặt trên nền nhung màu đen.

Chu phu nhân nói với Hựu An: "Đây là vật do tổ tiên Chu gia truyền

lại, đời đời truyền cho con dâu." Nói đến đây, không khỏi cười than một

tiếng: "Dì còn nói, nếu cả đời con trai độc thân, vòng tay này có thể

nằm mãi trong tay dì. May nhờ Hựu An, cuối cùng cũng không để dì phụ

lòng tổ tông Chu gia."

Nâng tay Hựu An, đeo một chiếc vòng tay vào, Phỉ Thúy long lanh trong suốt làm nổi bậc cổ tay tuyết trắng mảnh khảnh của cô, xinh đẹp nói

không nên lời.

Chu Tự Hàn đưa tay muốn sờ chiếc vòng còn lại trong hộp, bị mẹ anh

tay mắt lanh lẹ tát bộp một cái, tức giận nói: "Đây là của vợ con, không phải của con. Muốn xem sao? Muốn thì cũng nhanh chóng cưới một cô vợ

cho mẹ. Đến lúc đó đeo vào cổ tay vợ con, con muốn xem thế nào cũng

được."

Chu Tự Hàn ngượng ngùng n: "Không xem thì không xem, ai vì vòng tay mà cưới vợ chứ con thì không mắc mưu đâu."

Mấy người trên bàn không khỏi nở nụ cười, hai mẹ con trêu đùa, cũng

khiến không khí vui vẻ lên một chút. Chỉ là suốt bữa cơm, Hựu An cũng

không nói với mẹ cô một câu.

Thấy bữa cơm đã xong, Trương Tú Thanh đem sổ tiết kiệm đẩy tới trước

mặt Hựu An, Hựu An muốn đẩy trở về, mẹ cô lại nói: "Đây là ba con để lại cho con, bất kể như thế nào, mẹ và ba con đều mong con hạnh phúc......"

Trên xe về nhà, Hựu An vẫn nhìn sổ tiết kiệm ngẩn người. Từ góc độ

của Chu Tự Hoành, có thể nhìn thấy hốc mắt nha đầu này đỏ rực. Giang

Đông từng nói với anh, nha đầu này không thích khóc, thật là nói hưu nói vượn. Nha đầu này không có chuyện gì liền tạo lũ lụt, trái tim trong

lồng ngực của anh sắp bị lũ lụt của cô ngâm cho mềm nhũn.

Dừng trước đèn đỏ, Chu Tự Hoành sờ sờ tóc của cô, hài hước nói: "Em

lại khóc, năm nay sẽ phải phòng lụt chống lũ sớm mất thôi." Hựu An ngẩng đầu lên, trong hai con ngươi trữ đầy nước mắt, dưới ánh đèn lấp la lấp

lánh, nhìn qua hết sức đáng yêu.

Cô nói: "Ba em cả đời nhịn ăn nhịn mặc, cuối cùng lại liều chết không làm phẫu thuật, liền vì lưu lại cho em số tiền này. Trước kia em không

biết hiếu kính ông, hiện tại muốn hiếu kính ông, lại không có cơ hội.

Vừa rồi nghĩ lại, nếu như khi đó em sớm phát hiện bệnh của ba, ép ông

làm phẫu thuật. Có thể ông sẽ không phải chết rồi không."

Chu Tự Hoành dừng xe ở ven đường, đưa tay bế cô kéo vào lòng, ôm cô

thật chặt, đầu đặt trên đỉnh đầu của cô, một cái tay vòng qua, vỗ nhè

nhẹ lên sống lưng cô: "Không nên quá tự trách, có một số chuyện chúng ta không có phạm vi khống chế, nhất là sinh lão bệnh tử. Tâm nguyện lớn

nhất của cha vợ chính là em có thể sống tốt, sống hạnh phúc, những việc

này an ủi ông rất nhiều. Cho nên, không cần khó chịu, một khi em khổ sở, cha vợ cũng sẽ khổ sở theo. Nói không chừng, cha vợ đang ở không xa

nhìn em!"

Hựu An tựa vào ngực anh thật lâu, mới nói: "Hôm chúng ta chụp hình

cưới, lúc nhìn về phía ống kính của thợ chụp hình, em giống như nhìn

thấy ba em. Ông cười nói với em, An An nhất định phải thật tốt, thật

tốt. Ông luôn như vậy, một lần lại một lần dặn dò em. Chú Chu, anh nói

đúng! Emên khổ sở, lại càng không nên khóc, em phải cười. Em cười, ba em mới có thể yên tâm lên Thiên đường.