
Cậu biết cái gì, hồ ly chết
tiệt, chỉ biết nhặt thứ có sẵn, trên đời nhiều phụ nữ như vậy, sao khi
không lại nhớ thương Hựu An làm gì......"
Chu Tự Hoành giơ chân đạp anh ra, nằm trên mặt đất, giơ giơ tay:
"Nhóc Đông à, tôi đầu hàng, tôi không còn hơi sức đùa bỡn điên khùng với cậu. Sáng mai còn phải cùng vợ tôi chụp hình cưới, mặt lại vừa tím vừa
sưng, về nhà sẽ tưởng rằng tôi bị vợ tôi dọn dẹp, mặt mũi gì tôi cũng
mất hết."
Giang Đông chán nản để quả đấm xuống, cũng nằm trên mặt đất, thật lâu sau mới nói một câu: "Tự Hoành, nhắc với cậu một câu, nếu cậu dám khiến Hựu An chịu chút uất ức nào, tôi sẽ không là anh em con mẹ gì với cậu
nữa, tôi sẽ trực tiếp phế cậu."
Chu Tự Hoành ngồi dậy cầm lấy bình rượu giơ lên, vô cùng nghiêm túc
nói: "Nhóc Đông à, hôm nay, ở nơi này, Chu Tự Hoành tôi trịnh trọng cam
đoan với cậu, chỉ cần tôi còn sống một ngày, tôi liền thương yêu Hựu An
một ngày." Nói xong, chợt nở nụ cười: "Lại nói, cô ấy là vợ tôi, không
cần cậu dạy tôi, tôi tự biết nên thương yêu vợ mình thế nào."
Hựu An đợi trong nhà, nhìn thấy gương mặt bầm tím không khỏi sợ hết
hồn, đưa tay đụng một cái: "Sao lại thế này?" Chu Tự Hoành bắt được tay
nhỏ bé của cô kéo lên khóe môi hôn một cái, mặt Hựu An đỏ lên hất anh
ra.
Chu Tự Hoành rất tự tin mà nói: "Yên tâm, chồng em dùưng mặt sưng mũi vẫn anh tuấn bất phàm như cũ." Hựu An bĩu môi: "Tự cao!" Chu Tự Hoành
mở cửa xe, vỗ vỗ đầu nhỏ của Hựu An: "Vợ lên xe
đi! Mẹ chồng em nửa đêm hưng phấn liền hẹn với Studio, vừa hay hôm nay là thứ bảy, bảo hai chúng ta đi chụp hình cưới."
Hựu An sửng sốt, chỉ vào mặt của anh cười đến ngửa tới ngửa lui: "Chú như vậy mà chụp hình cưới, không phải là làm khó thợ trang điểm người
ta sao?" Chu Tự Hoành kéo cô nhét vào chỗ ngồi, lên xe khởi động, lấy
bữa ăn sáng từ phía đặt trên đầu gối cô: "Ăn điểm tâm của em đi! Thật
không biết trước kia sống thế nào, có phải ngày ngày đều không ăn bữa
sáng hay không."
Hựu An mở cặp lồng cơm ra, một mùi thơm ngát của canh xương bốc lên,
bên trong từng viên từng viên hoành thánh tròn phúng phính, rất đáng
yêu, bên trong hộp cơm còn có một túi giữ tươi nhỏ, để một ít rau thơm
cắt nhỏ.
Chu Tự Hoành giải thích: "Không biết em có ăn rau thơm hay không, nên để một bên." Hựu An múc một viên hoành thánh tròn to để vào miệng, hàm
hồ nói một câu: "Thật là thơm! Tôi không ăn rau thơm, cũng không ăn Hồi
Hương và rau cần, tóm lại món ăn có mùi vị cổ quái, tôi đều không ăn."
Chu Tự Hoành với tay bóp quai hàm phồng lên của cô nói: "Thật là một
nha đầu khó nuôi, anh thật hoài nghi sao em có thể lớn được."
Hựu An húp một hớp canh, thỏa mãn than một tiếng nói: "Trước kia ba
tôi hiểu tôi nhất, lúc đi học, suốt năm ngày trong tuần, bữa ăn sáng nào cũng không hề trùng nhau. Buổi trưa cũng không để tôi ăn ở căn tin, nói căn tin không sạch sẽ, không có dinh dưỡng. Buổi trưa mỗi ngày đều đạp
xe đạp đưa cơm đến trường học cho tôi, hai món mặn, một một canh, dù mưa hay gió, các bạn học đều rất hâm mộ tôi!"
Chu Tự Hoành không khỏi cười khẽ: "Ba em rất cưng chiều em." Mặt Hựu
An tối sầm lại: "Sau đó ông ngã bệnh, tôi cũng không biết, ông còn kiên
trì đưa cơm cho tôi. Ngày ông ngã ngoài cửa lớn trường học, là bảo vệ
trường học phát hiện kêu xe cứu thương. Tôi theo xe cứu thương đưa ba
tôi đi bệnh viện, lúc ấy nhìn ba tôi nằm đó, mắt không mở ra, tôi thiếu
chút nữa bị hù chết. Đến bệnh viện mới biết là ung thư gan thời kỳ cuối, ông đã sớm biết, nhưng vẫn không nói cho chúng tôi. Bác sĩ nói chúng
tôi thật sơ ý, bệnh này rất đau, bệnh nhân khẳng định thường uống thuốc
giảm đau, nhưng chúng tôi vẫn không phát hiện. Sau đó tôi mới nhớ nhiều
lần nhìn thấy ông ngồi trong phòng bếp, nói là tìm cái gì, thật ra là
đau. Lúc ấy tôi cũng hận mình muốn chết, sao lại sơ ý như vậy, không
phát hiện ba khác thường. So với tình thương của ba, tôi thật bất hiếu."
Chu Tự Hoành với tay sờ đầu của cô nhỏ giọng nói: "Không thể trách
em, là ba em phí hết tâm tư giấu diếm em, sợ em thương tâm, sợ em khổ
sở."
Hựu An gật đầu một cái: "Ba tôi cứ như vậy mà đi, ở bệnh viện mới một tháng liền đi, đêm hôm đó, ông nói với tôi: An An, An An, bụng ba thấy
nóng, con đi xuống mua cho ba kem ba thường ăn được không? Tôi nói được, xoay người đi xuống lầu mua, lúc nửa đêm siêu thị bệnh viện đã đóng
cửa, tôi liền ra ngoài bệnh viện mua. Chạy hai con đường mới mua về
được, trời tháng tư, tôi chạy mà một đầu mồ hôi, ba đau lòng không chịu
được, đưa tay lau mồ hôi cho tôi, nói: An An con phải sống thật tốt, con nhất định phải sống thật tốt, sau đó liền nhắm mắt. Tháng tư ba tôi qua đời, tháng mười mẹ tôi liền cải giá, vẫn chưa tới nửa năm."
Chu Tự Hoành trầm mặc hồi lâu nói: "Hựu An, em có từng nghĩ, có lẽ mẹ em có nỗi khổ tâm không?" "Nỗi khổ tâm gì, chính là thay lòng, không,
phải nói căn bản bà cũng không yêu ba tôi, bà thích cha của Giang Đông,
cái loại ánh mắt bà nhìn cha Giang Đông..., chưa bao giờ xuất hiện trên
người ba tôi. Ba tôi chết rồi, bà bảo tôi gọi một người đàn ông khác là
ba, điều này sao có thể