Snack's 1967
Sủng Hôn

Sủng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323634

Bình chọn: 7.5.00/10/363 lượt.

anh xuân của cô; làn váy thật dài sau lưng kéo thành hình đuôi cá, hai bên viền nhiều voan; khăn voan trắng như tuyết dùng trân châu ghim lên búi tóc sau đầu; khuyên

tai trân châu trắng ngà cùng dây chuyền ngc trai lóng lánh trên cổ, làm

nổi bật đường cong đẹp đẽ nơi cổ tuyết trắng thon dài của cô; nhìn qua

vừa tao nhã vừa xinh đẹp.

Thợ trang điểm đem làn váy sau lưng cô sửa sang xong, cười nói: "Cô

dâu mới đã chuẩn bị xong chưa?" Hựu An sửng sốt: "Chuẩn bị cái gì?" Thợ

trang điểm cười cười, roẹt một tiếng kéo màn vải phía sau ra, Hựu An

theo bản năng xoay người lại, cứ như vậy thẳng tắp lọt vào trong ánh mắt kinh ngạc của Chu Tự Hoành.

Chu Tự Hoành biết dáng dấp nha đầu này không tệ, nhưng cô mặc áo cưới vào, càng có một loại xinh đẹp động lòng người, một loại xinh đẹp thanh thuần tinh khiết.

Chu Tự Hoành không khỏi nhớ tới chuyện cổ tích Nàng tiên cá được đọc

khi còn bé, cô dâu nhỏ của anh có thể xem như công chúa tiên cá. Trên

khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp là nụ cười ngượng ngùng, làm Chu Tự Hoành

chợt có loại kích động muốn đem cô giấu đi, đây là cô dâu nhỏ của một

mình Chu Tự Hoành anh.

Anh đứng lên đi về phía cô, vươn tay: "Vợ à, em thật xinh đẹp." Thợ

trang điểm bên cạnh không khỏi nở nụ cười: "Trừ bầm tím trên mặt, chú rễ cũng không kém."

Lời này của Thợ trang điểm cũng không là lời khách sáo xã giao, Chu

Tự Hoành đích xác rất đẹp trai. Đây là lần đầu tiên Hựu An thấy anh mặc

thứ khác ngoài quân trang, bộ veston màu đen mặc trên người anh, càng lộ ra anh tuấn bất phàm, ẩn giấu chút nhuệ khí quân nhân, lại nhiều hơn

một phần trí thức nho nhã. Người đàn ông này đẹp trai khiến người người

oán trách.

Hựu An nhẹ nhàng để tay lên tay anh, rất chậm, rất nhẹ, giống như một nghi thức thần thánh. Khi tay nhỏ bé của cô đặt trong lòng bàn tay Chu

Tự Hoành thì Chu Tự Hoành nắm thật chặt.

Trong nháy mắt Chu Tự Hoành nắm bàn tay nhỏ bé này, liền cảm thấy như nắm toàn thế giới. phải là người đàn ông lãng mạn gì, thế nhưng một

khắc này, nội tâm anh thật muốn đem nha đầu này đưa vào trong thế giới

của anh, cô là của anh, bắt đầu từ hôm nay, cho đến cả đời......

Trong mắt Hựu An lóe ra nước mắt trong suốt. Rốt cuộc cô đã tin tưởng số mạng còn đối xử tử tế với cô, không có ba, ít nhất còn có một Chu Tự Hoành.

"Nhìn vào ống kính, tốt, tốt, quá tuyệt vời......" Rắc rắc rắc rắc,

âm thanh chụp ảnh vang lên không dứt bên tai, Hựu An chưa cảm giác mình

bày xong tư thế gì liền chụp xong rồi. Từ đầu đến cuối cô đều nhìn vào

ánh mắt của Chu Tự Hoành, nghe theo âm thanh trầm thấp của anh, phối hợp với động tác của anh, một cách tự nhiên như nước chảy thành sông.

"Ok" nhiếp ảnh gia hô một tiếng kết thúc, Hựu An vào thay y phục, Chu Tự Hoành dắt tay cô nói: "Đi thôi, vợ yêu." Khuôn mặt nhỏ của Hựu An đỏ lên, bị Chu Tự Hoành gọi là vợ, vẫn còn có chút không quen, có chút

ngượng ngùng bị anh dắt ra ngoài.

Lên xe, một lát sau, Hựu An mới phục hồi tinh thần lại, nhìn ngoài

cửa sổ nghi ngờ hỏi: "Chúng ta đi đâu?" "Phi trường." Chu Tự Hoành nhìn

đồng hồ: "Bây giờ là mười hai giờ, một giờ rưỡi máy bay cất cánh, chúng

ta có đủ thời gian ăn trưa trước khi lên máy bay."

Hựu An sửng sốt một chút: "Đến phi trường làm gì?" Chu Tự Hoành với

tay vuốt lại sợi tóc bị gió thổi rối của cô: "Đến nhà em, trước khi kết

hôn, con rể tốt như anh cũng nên đến bái kiến cha vợ mới phải chứ!"

Theo Chu Tự Hoành đứng ở trước mộ của ba, trong lòng Hựu An cảm động

nói không ra lời. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng người đàn ông này lại tỉ mỉ như vậy. Vừa rồi lúc chụp hình, cô đã nghĩ nếu như ba ở đây thì

tốt quá.

Chu Tự Hoành đứng nghiêm, bày ra một quân lễ tiêu chuẩn: "Thưa ba,

con là Chu Tự Hoành, chồng của Hựu An, con rể của ba. Con sẽ đối xử tốt

với Hựu An, ba hãy yên tâm!" Xoay người lại, thấy nước mắt Hựu An rơi

xuống từng chuỗi từng chuỗi, đưa tay nhẹ nhàng lau đi: "Ba nhìn thấy em

khóc sẽ không yên tâm, cho là anh khi dễ em, đừng khóc, nghe lời......"

Hựu An gật đầu một cái, nhưng nước mắt lại được, thật lâu sau, mới mở miệng nói: "Ba, ba yên tâm, con nhất định sẽ sống thật tốt......" Hai

người từ khu nghĩa trang đi ra, sắc trời đã tối. Hựu An mệt mỏi cả ngày, lại khóc nửa ngày, đã sớm mệt không chịu được, lên taxi, tựa vào trong

ngực Chu Tự Hoành ngủ mê mệt.

Trong giấc mộng, Hựu An gặp được ba cô, ba cô sờ sờ đầu cô, không

ngại phiền hà, dặn dò: "An An, con phải sống thật tốt, đồng ý với ba,

con phải sống thật tốt......" Sau đó cười quay đi.

"Ba......" Hựu An hô to một tiếng mở mắt ra, đập vào mắt chính là

gương mặt tuấn tú thật gần của Chu Tự Hoành, Chu Tự Hoành rất buồn bực

nói: "Mới qua một đêm, chú liền thăng cấp thành ba. Tiểu nha đầu, em nói thật cho anh, anh thật sự rất già sao?"

Hựu An nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu nhìn một chút, là ngôi nhà trong trí nhớ. Mà cô cùng Chu Tự Hoành đang nằm trên giường đơn của cô,

giường rất nhỏ, cô cuộn người núp trong ngực anh, đầu gối lên bả vai

anh, dùng cả tay chân mà ôm anh, giống như con nít ôm một người khổng

lồ.

Mặt Hựu An đỏ lên, ngồi dậy: "A